Thoạt nhìn, Đường Tăng chỉ là một phàm nhân yếu đuối, không có khả năng tự vệ trước yêu ma quỷ quái. Mọi hiểm nguy trên đường đều phải nhờ đến sự trợ giúp của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Thậm chí, ông còn thường xuyên trách mắng Tôn Ngộ Không vì đánh yêu quái, khiến không ít độc giả cảm thấy khó hiểu và bức xúc. Vậy tại sao một người phàm như vậy lại được phong Phật, lại còn có địa vị cao hơn cả Tôn Ngộ Không, người đã tỏ rõ thần thông quảng đại và lập được vô số công lao trên đường thỉnh kinh?
Câu trả lời nằm ở sự an bài tinh tế của Ngô Thừa Ân. Trong nguyên tác, sau khi ban thưởng cho năm thầy trò, Như Lai đã xướng danh các vị Phật và Bồ Tát. Đường Tăng được phong làm Chiêm Đàn Công Đức Phật, Tôn Ngộ Không là Đấu Chiến Thắng Phật, còn Quán Âm Bồ Tát vẫn giữ nguyên vị trí. Việc Đường Tăng được phong Phật và có địa vị cao hơn Tôn Ngộ Không và Quán Âm cho thấy sức mạnh thực sự của ông không nằm ở pháp thuật hay võ công, mà ở những yếu tố khác, sâu sắc hơn.
Thứ nhất, Đường Tăng không phải là một người phàm bình thường. Kiếp trước của ông là Kim Thiền Tử, đệ tử ruột của Như Lai. Kim Thiền Tử vốn đã đắc đạo, chỉ vì phạm lỗi mà bị đày xuống trần gian, đầu thai thành Đường Tăng. Dù mất đi pháp lực, nhưng bản chất Phật tính trong ông vẫn còn đó. Chính vì vậy, thân thể Đường Tăng mang theo linh khí, trở thành mục tiêu của yêu quái. Hành trình thỉnh kinh của ông thực chất là một cuộc tu hành để chuộc lỗi và khôi phục lại Phật vị.
Thứ hai, Đường Tăng là người kiên định, có ý chí sắt đá và lòng thành kính với Phật pháp. Suốt hành trình dài đằng đẵng, ông chưa bao giờ dao động, luôn hướng về Tây Thiên. Dù gặp phải muôn vàn khó khăn, bị yêu quái bắt giữ, dụ dỗ, ông vẫn một lòng hướng Phật, không hề thay đổi. Chính lòng kiên định này đã giúp ông vượt qua mọi thử thách, hoàn thành sứ mệnh thỉnh kinh.
Một ví dụ điển hình cho sự thông tuệ và lòng kiên định của Đường Tăng là kiếp nạn tại chùa Tiểu Lôi Âm. Ông biết rõ chùa Tiểu Lôi Âm không phải là chùa Đại Lôi Âm ở Tây Thiên, cũng biết "Phật Tổ" trong chùa là yêu quái giả mạo. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định bước vào. Đây không phải là sự ngu ngốc, mà là một sự lựa chọn dũng cảm và đầy tính toán. Đường Tăng hiểu rằng, nếu chết trên con đường tìm Phật, đó cũng là một loại thành đạo. Hơn nữa, hành động này thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của ông với Như Lai, một phẩm chất mà Như Lai rất coi trọng.
Cuối cùng, Đường Tăng là người lãnh đạo tinh thần của cả nhóm thỉnh kinh. Dù không có pháp lực, nhưng ông lại là người dẫn dắt, gắn kết các đồ đệ, giúp họ tu thành chính quả. Sự nhẫn nhịn, bao dung và lòng từ bi của ông đã cảm hóa được cả những yêu quái hung dữ nhất. Chính những phẩm chất này mới là yếu tố quan trọng nhất để trở thành một vị Phật.
Tóm lại, sức mạnh của Đường Tăng sau khi thành Phật không nằm ở pháp thuật, mà nằm ở trí tuệ, lòng kiên định, sự từ bi và đức hạnh. Ngô Thừa Ân đã khéo léo xây dựng hình tượng Đường Tăng, không chỉ là một người đi thỉnh kinh, mà còn là một hình mẫu lý tưởng về sự tu hành, về con đường giác ngộ. Việc Đường Tăng được phong Phật và có vị trí cao hơn cả Tôn Ngộ Không và Quán Âm là hoàn toàn xứng đáng, khẳng định giá trị đích thực của Phật pháp, không chỉ nằm ở sức mạnh siêu nhiên mà còn ở sự tu dưỡng tâm tính và đạo đức.