Anh Võ Bé Tư
Tôi có một người bạn thật đặc biệt
“Dị tật bẩm sinh sứt môi - hở hàm ếch trở thành người bạn đồng hành cùng tôi, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời.” Anh gọi khuyết tật của mình là một người bạn. Không chỉ gây cản trở việc phát âm, giao tiếp, “người bạn” này đã khiến anh sống trong những năm tháng dài đen tối với sự tự ti và mặc cảm tột cùng.
Đi học thì bị bạn bè chế nhạo vì ngoại hình khác biệt, ra đường lại phải đối mặt với những ánh nhìn dị nghị, hay những lời bàn tán xì xào to nhỏ. Anh dần thu mình lại, chẳng muốn kết bạn với ai, đã có những lúc anh sống cuộc sống của một cá thể vô hình, chỉ mong không một ai chú ý đến sự hiện diện của mình.
Ở những năm tháng đó, việc học là niềm vui duy nhất anh có. Bỏ ngoài tai tất thảy những phán xét, anh chú tâm học tập vì muốn chứng minh cho mọi người thấy, sự khác thường đã không thể ngăn cản anh sống một cuộc sống bình thường. Anh đậu vào khoa Tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn với số điểm cao. Nhưng trong suốt quãng thời sinh viên, sự mặc cảm chưa bao giờ thôi đeo đuổi chàng trai này.
Đánh thức nguồn năng lượng tích cực của bản thân
Tốt nghiệp đại học, anh chọn công việc có liên quan đến chuyên ngành. Nhưng vì anh không thể sử dụng được tiếng Anh. Vì vậy, anh không có được nhiều cơ hội trong công việc dù đã cố gắng hết sức mình. Thời điểm đó, gánh nặng tài chính đã trở thành nỗi áp lực lớn nhất của anh. Lương ba cọc ba đồng để anh xoay sở tại Sài Gòn còn khó khăn, huống hồ chi là gửi tiền về nhà để chăm lo cho cha mẹ.
Chính vì thế, anh quyết định theo đuổi tiếng Anh - một quyết định “liều lĩnh” cho một người đến phát âm tiếng Việt còn chưa tròn vành rõ chữ. Anh vẫn còn nhớ thời gian đầu, nhiều lúc anh tức đến không thể tả nổi vì mãi chẳng phát âm được chữ nào cho ra hồn. Anh tập đến mỏi cả hàm, rát cả họng để bập bẹ từng nguyên âm, phụ âm một.
“Với những đứa trẻ như mình, việc phát âm “C” là điều gần như không thể. Nhưng vì mình quyết tâm và có phần hơi lì nữa nên đã ráng đọc cho bằng được, nhiều lúc mình tưởng như máu đang chảy trong cổ họng.” Việc học chật vật, anh còn đối diện với những lời gièm pha từ những người xung quanh. “Mình đang cố gắng để làm gì?” - anh đã lắm lúc hoài nghi bản thân mình như thế.
Nhưng trong giây phút tưởng chừng sẽ buông bỏ sự cố gắng và chấp nhận thất bại, anh đã gặp được cô Nguyễn Ngọc Bích Dung - người đồng ý dạy tiếng Anh cho anh hoàn toàn miễn phí. “Cô thấy con phát âm tiếng Anh còn hay hơn tiếng Việt, cô tin con sẽ làm được.” Chính câu nói ấy đã trở thành tia sáng dẫn lối, thôi thúc anh nhìn lại hành trình đã qua với bao cố gắng, bao vất vả. Điều đó giúp anh thắp lại nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục chinh phục niềm yêu thích ngoại ngữ của mình.
“Lúc nghe câu nói của cô xong, mình thay đổi suy nghĩ hẳn. Cuộc sống từ đầu đã khó khăn với mình lắm rồi, nhưng mình vẫn cố gắng được đến ngày hôm nay. Vậy sao ngay lúc này, mình lại không ráng thêm một chút nữa, chả lẽ mình lại từ chối một tương lai tốt đẹp hơn đang đợi mình phía trước hay sao?”
Đôi khi cuộc sống của một người lại bắt đầu từ sự tin tưởng của một ai đó. Cô Dung đã tin anh, để anh tin chính hành trình của mình, tin vào những mặc cảm, khó khăn của quá khứ, và tin là trong mình vẫn đủ sự tích cực để khiến những điều không thể trở thành có thể.
Vẫn sẽ nhìn lại dù hành trình của quá khứ có đau đớn cỡ nào
Khoảnh khắc gặp gỡ cô Bích Dung đã mở ra cho anh một ngã rẽ hoàn toàn mới. Những ngày tháng sau đó, cùng với sự quyết tâm, anh đã luyện tập tiếng Anh không ngừng nghỉ, phát âm cũng dần được cải thiện. Giờ đây, từ một thử thách cần vượt qua, tiếng Anh đã trở thành công việc hằng ngày đối với anh.
Có lẽ sẽ không ai nghĩ rằng cũng có một ngày cậu bé khuyết tật giọng nói bẩm sinh như mình lại trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh. Nhưng chính thái độ tích cực đã giúp anh làm được và hiện anh đang là thầy giáo đứng lớp dạy tiếng Anh. Mỗi lần đứng lớp, anh không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn xem đó như cơ hội để dùng câu chuyện bản thân, truyền cảm hứng về nguồn năng lượng tích cực cho các bản trẻ.
Anh Tư hỗ trợ cô Dung đứng lớp tiếng Anh miễn phí ở Thư viện Trung tâm ĐHQG.TP.HCM dưới dự tin tưởng của cô Dung và nhận được phản hồi tích cực từ học viên
Nhìn lại quá khứ, mặc dù nó xù xì những chế nhạo, sự tự ti, và sự mặc cảm về ngoại hình, nhưng anh không chối bỏ. Ngược lại, anh chọn đối diện với chính nó vì chính những lúc tự hào nhìn lại hành trình mình trải qua, anh mới thấy được sự cố gắng, sự vươn lên không ngừng nghỉ của bản thân. Điều đó đã khơi dậy trong anh nguồn năng lượng tích cực bền bỉ, không giới hạn, giúp anh khẳng định giá trị bản thân và cống hiến hết mình cho xã hội.
Anh mong rằng, dù bạn là ai, cuộc sống đã khó khăn với bạn đến thế nào, cũng đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn vào anh, anh cũng từng như thế, thậm chí có thể tồi tệ hơn thế nhiều lần, nhưng việc nhìn lại con đường của bản thân đã cho anh sức mạnh để vượt qua tất cả. Chẳng cần sở hữu một năng lực phi thường, miễn mình đủ mạnh mẽ và lạc quan, ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Câu chuyện và hành trình của anh Bé Tư chính là thông điệp về nguồn năng lượng tích cực mà Red Bull muốn truyền tải đến cộng đồng. Red Bull tin rằng, thành công hay thất bại đều góp phần định nghĩa hành trình của mỗi người. Chính những khoảnh khắc nhìn lại con đường trưởng thành của bản thân sẽ giúp giải phóng nguồn năng lượng tích cực, đưa chúng ta trở lại đường đua mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết.