Tôi 45 tuổi, vợ con, nhà cửa đàng hoàng ở thành phố. Gia đình tôi có 5 anh chị em. Chúng tôi lớn lên ở quê, vất vả và buồn vì suốt năm tháng tuổi thơ phải chứng kiến những lần cãi vã của bố mẹ. Nhiều lần, chẳng có lý do gì nhưng hễ cha đi làm về, thấy mặt mẹ là chửi.
Hình minh họa
Tôi là đứa rất nhạy cảm nên bênh mẹ và cãi lại cha, thậm chí có phần không đúng mực. Nhưng khi lớn lên tôi mới biết lý do, đó là anh trai tôi không phải con của cha. Từ đó tôi bắt đầu nghĩ khác về mẹ và bảo vệ cha trước sự coi thường của mẹ và các cậu (các cậu thành đạt và có giúp đỡ gia đình tôi).
Cha tôi vì buồn mà ngày nào cũng uống rượu. Sau đó ông bị tai biến và ra đi cách đây 4 năm. Tôi suy sụp tinh thần. Khi cha mất được một thời gian, tôi phát hiện em trai mình cũng không phải con của cha.
Một lần nữa tôi đau khổ và thấy thương cha vô cùng, cũng từ đó tôi hận mẹ và chán nản, không muốn làm việc khiến ảnh hưởng đến vợ con. Ngày nào tôi cũng nghĩ về chuyện đó, không sao quên được.
Tôi sợ tình hình này kéo dài, tôi không làm được việc gì. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.