Trong chuyện vợ chồng, tôi đang gặp một vấn đề khó xử: nửa muốn chồng mạnh tay, nửa lại muốn nhẹ nhàng. Chồng tôi nho nhã nên chuyện ấy cũng thường nhỏ nhẹ…
Th.Huyên (TP.HCM)
Trong chăn gối, đa số các bà các cô chuộng sự nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào “cưng như trứng hứng như hoa” cũng mang lại kết quả tối ưu, đôi khi một chút thô bạo lại cát tường như ý. Ở đây không bàn kiểu thô bạo bưu đầu sứt trán mà là sự bạo liệt “trí tuệ”...
Ảnh minh họa
Thông thường người ta nghĩ các chị khoái hùng hổ tất thuộc hàng ăn to nói lớn, nhưng thật ra bất kỳ quý cô mong manh dễ vỡ nào cũng có thể lúc này hay lúc khác, thích được đối tác “ăn tươi nuốt sống”.
Mọi sự trông cậy vào cốt cách của người cầm trịch. Với ông chồng vốn là người tâm bất động giữa dòng đời biến động thì không dễ hô một tiếng là có thể biến ông thành kẻ ăn nằm như thể ngày mai là tận thế.
Chưa kể, không chỉ khí chất mà còn phải trông vào thể chất. Cớ sự có khi chẳng dính líu gì cốt cách mà đơn giản vì nhãn quan. Nhiều ông coi sự mạnh tay với đàn bà là cưỡng bức, là bản năng, kể cả khi có sự đồng tình.
Lắm khi cung cách của ông là cái gương phản chiếu bụng dạ bà. Cơ địa tình dục của người phụ nữ hoàn toàn có thể lèo lái tay chân chồng. Đơn cử, do đặc thù cơ cấu âm đạo, thần kinh mà nhiều phụ nữ chỉ có thể kịch trần bằng những động tác phá cách của chồng.
Nhắc lại vấn đề cách nhìn. Thực tế chính nó mới là điểm mấu chốt khiến nhiều cặp đôi gặp bất cập bởi sự chênh nhau trong đánh giá giữa hừng hực và bạo lực. Cường độ không phải lúc nào cũng là bằng chứng cho thái độ.
Một ông chồng bạo hành có thể xài chung chiêu với ông chồng hết lòng vì vợ nhưng khác xa về thái độ. Chưa nói, mạnh bạo không hẳn chỉ khoe cơ bắp mà có rất nhiều cách: sự dồn dập của hơi thở, dứt khoát của động tác, vội vã của ham muốn…
Cái khó còn nằm ở tâm thế của các bà. Cả những phụ nữ tố chất mạnh cũng không dễ dâng thỉnh nguyện thư do xấu hổ, sợ bị chụp mũ, không biết lựa lời thế nào cho phải…
Nghe có vẻ bế tắc nhưng không phải không có cách. Thật ra dù bảo thủ đến đâu thì sớm muộn ông cũng nhìn ra vợ thắng tức là chồng cũng thắng. Tuy nhiên vẫn phải thòng một câu: bạo liệt gì thì đôi bên cũng cần giữ kiểm soát kẻo hăng tiết thành sứt đầu mẻ trán.
Kịch bản ông chồng chạm tự ái khi bị vợ phê “như gãi ngứa” và nổi khùng chẳng màng tiếc ngọc thương hoa có thể xảy ra. Thật ra chăn gối không có chuẩn, không phải thấy người khác ồn ào thì ta cũng phải rần rần theo.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.