Dân Việt

Tiết kiệm đến mức "dở khóc dở cười" vợ tôi trả giá đắt

Minh Tuấn 29/07/2019 12:32 GMT+7
Nhà tôi ở ngay bên cạnh nhà ba mẹ vợ nên lắm lúc mấy đứa em vợ cứ phàn nàn về tính tiết kiệm quá đáng của vợ tôi. Đi đâu vợ cũng nhờ người chở, đi xe mình sợ tốn xăng. Nước nhà mình không dùng cứ qua nhà ngoại rửa rau, lấy nước về đun với lý do “nước bên này trong và sạch hơn” dù chung một đường ống nước máy.

Rằm tháng vừa rồi, vợ tôi đi chùa lễ phật bị mất xe. Cô ấy khóc tấm tức gần nửa tháng nhưng tôi không biết an ủi kiểu gì, vì giận nhiều hơn thương. Lý do bị mất xe phần nhiều cũng do sự tính toán chi li quá tiết kiệm của vợ.

Ai dè, ở chùa có dịch vụ giữ xe năm ngàn đồng một lượt, nhưng vợ tiếc tiền không gửi. Cô ấy dựng xe ngoài cửa chùa rồi vào thắp hương. Khi trở ra thì xe đã không cánh mà bay, chỉ biết gọi điện cầu cứu chồng.

img

Lớn lên trong gia đình nghèo nên vợ tôi có thói quen chi tiêu quá tiết kiệm. Ảnh minh hoạ

Tôi có trình báo lên công an khu vực nhưng khả năng tìm thấy rất khó vì gần đó chẳng có cái camera an ninh nào cả. Chỉ vì tiếc mấy đồng lẻ mà mất nguyên chiếc xe mấy chục triệu đồng, có phải là ngớ ngẩn không chứ.

Đây chẳng phải lần đầu tiên vợ tôi mất xe, mà toàn vì sự tính toán kiểu tham bát bỏ mâm như thế. Có lần, tôi đang đi làm, vợ gọi điện mếu máo: “Em bị mất xe rồi”. Tôi hỏi để đâu mà mất thì vợ kể để xe lề đường để ghé tiệm ngay bên đường mua thức ăn.

Tôi biết ngay là vợ tiếc hai nghìn đồng gửi xe ở bãi của chợ nên mới mất cảnh giác như thế. May sao không mất mà bị công an trật tự cẩu xe lên phường vì tội bỏ xe không đúng nơi quy định. Lần đó nộp phạt hết 150 ngàn đồng mới lấy xe về được.

Tôi đã dằn mặt vợ: “Em thấy chưa, tiền phạt chẳng phải gửi xe được gần cả trăm lần đấy sao”. Nhưng vì xe chưa  mất nên vợ đâu biết sợ, và giờ thì cô ấy làm mất xe thật.

Nói về tính tiết kiệm của vợ tôi thì người quen bạn bè đều biết, tôi bao phen sống dở chết dở vì tính này. Tôi công tác trong quân ngũ, lương bổng cũng khá, nhưng ít khi về nhà. Bởi thế, tôi cố gắng lo cho vợ con cuộc sống vật chất đầy đủ để mấy mẹ con ở nhà đỡ vất vả.

Nhưng vợ tôi dùng gì cũng sợ tốn kém. Máy giặt mua về để đó nhưng suốt ngày bắt con giặt áo quần bằng tay. Bình nóng lạnh lắp sẵn mà mùa lạnh đâu có dám tắm vì sợ hao điện. 

Chỉ khi nào tôi về nhắc nhở mới dám dùng chứ hai đứa con ở nhà cứ kêu trời. Trong nhà điện đóm đầy đủ nhưng không bao giờ vợ bật hai bóng đèn cùng một lúc. Bởi thế, khi nào tôi bật đèn sáng trưng thể nào cũng bị cằn nhằn là phung phí. 

Thỉnh thoảng tôi mới về nhà muốn mời anh em bạn bè đến ăn bữa cơm cũng khó vì vợ sợ tốn kém. Mà bắt buộc vợ làm thì muối mặt với khách, thức ăn chỉ có lèo tèo vài thứ chẳng đâu vào đâu. Mời đi ăn nhà hàng thì vợ nhất quyết đi theo để gọi món mà cứ chọn món nào rẻ nhất mà gọi bất kể mọi người có thích hay không.

Nhà tôi ở ngay bên cạnh nhà ba mẹ vợ nên lắm lúc mấy đứa em vợ cứ phàn nàn về tính tiết kiệm quá đáng của vợ tôi. Đi đâu vợ cũng nhờ người chở, đi xe mình sợ tốn xăng. Nước nhà mình không dùng cứ qua nhà ngoại rửa rau, lấy nước về đun với lý do “nước bên này trong và sạch hơn” dù chung một đường ống nước máy.

img

Tôi làm đủ cách vẫn không thể thay đổi được tính "siêu" tiết kiệm của vợ. Ảnh minh hoạ

Thấy vợ sống tiết kiệm đến mức kham khổ như thế, tôi vừa thương vừa trách. Vợ là chị cả sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải tằn tiện để nuôi các em, tính tiết kiệm đã ăn sâu vào máu.

Nhưng tiết kiệm phải hợp lý phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh chứ để đến mức bủn xỉn keo kiệt thì không nên chút nào. Bây giờ, đời sống kinh tế đã khá lên nhiều, hai vợ chồng đã có của ăn của để rồi thì nên sống hưởng thụ một chút.

Chỉ cần không tiêu xài phung phí là được còn đáp ứng những nhu cầu tối thiểu là cần thiết. Cuộc đời sống nay chết mai, lỡ chết, có mang đi theo được đâu mà suốt ngày khư khư giữ tiền. Dù nói nặng có nhẹ có, tâm sự tỉ tê đủ kiểu nhưng vợ tôi vẫn chưa thay đổi, còn trách tôi không biết tằn tiện tích cóp cho tương lai...

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.