Năm 1971, tờ New York Times và Washington Post đã công bố 7.000 trang tư liệu Hồ sơ Lầu Năm Góc do Daniel Ellsberg, một cựu sĩ quan Mỹ cung cấp, gây chấn động dư luận nước Mỹ và thế giới.
Trong cuốn hồi ký “Những bí mật: Hồi ức Việt Nam và tài liệu Lầu Năm Góc”, Ellsberg cho biết lý do ông công bố những tài liệu tuyệt mật này là để phơi bày sự thật và giúp nước Mỹ thoát ra khỏi cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ellsberg dành một chương trong hồi ký để viết về sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964.
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ là một vở kịch vụng về của người Mỹ.
Trong đó, cuốn hồi ký đề cập: Sáng thứ tư, ngày 4/8/1964 Ellsberg làm việc buổi đầu tiên tại Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Anh nhận được một bức điện từ John Herrick, Chỉ huy tàu khu trục Maddox. Herrick thông báo tàu Maddox bị một số tàu của Bắc Việt tấn công khi đang ở hải phận quốc tế. Một ngư lôi đã va vào trạm thủy âm của tàu, một ngư lôi khác sượt qua tàu Turner Joy.
Chỉ 10 phút sau Ellsberg nhận được một bức điện khác của Herrick: “Tôi bị ngư lôi tấn công liên tiếp”, tiếp đến là những tin như 1 ngư lôi bị bắn trả, 2 ngư lôi khác lao xuống nước, 2 tàu khu trục bị tấn công, 1 tàu có thể đã bị hư hại, 2 tàu đang sử dụng những vũ khí điều khiển bằng radar để bắn trả. Cuộc đụng độ diễn ra vào một đêm không trăng, không sao, trong nhiều giờ và kéo dài đến gần nửa đêm.
Ellsberg nghĩ đây là cuộc tấn công thứ hai vào tàu hải quân Mỹ sau khi Thế chiến II kết thúc. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào trưa ngày 2/8/1964. Tàu Maddox đang đi tuần tra trên vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển 28 dặm thì bị 3 tàu ngư lôi của Bắc Việt tấn công. Các quả ngư lôi đều phóng trượt trừ một viên đạn 14,5 ly bắn trúng vào một ống khói. Tàu Maddox bắn chìm 1 tàu, 2 chiếc còn lại bị máy bay từ tàu sân bay Ticonderoga bắn hư hại.
Tổng thống Mỹ Johnson lệnh cho tàu Maddox và Turner Joy tiếp tục hoạt động để khẳng định quyền tự do đi lại của Mỹ trong hải phận quốc tế, nếu tàu Mỹ bị tấn công tiếp thì các tàu Bắc Việt sẽ không chỉ bị đánh lui mà còn bị tiêu diệt. Ông gửi một bản kháng nghị đến Hà Nội cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.
Ellsberg nhớ bức điện đầu tiên được chuyển từ tàu Maddox lúc 10h42 sáng giờ Washington (9h42 ở vịnh Bắc Bộ). Anh thấy các bức điện gửi đến Lầu Năm Góc có vẻ chậm so với một hành động quân sự khẩn cấp nên không thể theo dõi được các hoạt động vào đúng thời điểm diễn ra. Maddox và Turner Joy đã đổi hướng để tránh ngư lôi.
Tin báo nhiều nhưng vụn vặt như: Các quả ngư lôi trượt ra ngoài, 1 quả đã bắn vào chúng tôi, 4 quả đang dưới nước, 5 quả đang dưới nước, may mắn tránh được 6 quả, có 9, 14, 26 quả bắn vào tàu Maddox. Một tin báo cho biết một số tàu phóng ngư lôi của địch bị trúng đạn và ít nhất 1 chiếc bị chìm, nhưng máy bay lượn trên tàu Maddox không phát hiện được gì cả….
Herrick khẳng định lúc 6 giờ Washington một tàu Bắc Việt đầu tiên áp sát tàu Maddox đã bắn một quả ngư lôi vào tàu này bằng âm thanh nghe thấy chứ không phải nhìn thấy. Người điều khiển hệ thống định vị âm thanh dưới nước đã nhầm lẫn khi nghe thấy tiếng đập của chân vịt tàu nên những báo cáo của anh ta gửi đi không đáng tin cậy. Những đốm sáng trên màn hình radar chỉ là những ngọn sóng. Thực tế không có một cuộc tấn công nào vào ngày 4/8.
Tuy biết tàu Maddox không bị tấn công nhưng Johnson đã hành động mau chóng. Các tàu sân bay Constellation và Ticonderoga được lệnh chuẩn bị cho một cuộc không kích Bắc Việt. Vào lúc 11h37 tối ngày 4/8, trong khi Johnson đang thông báo trên ti vi chiến dịch không quân chính thức bắt đầu, thì những phi cơ từ tàu sân bay Ticonderoga đã hướng về không phận Bắc Việt.
Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tổ chức một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngay sau nửa đêm. Ông thông báo cho dân Mỹ biết tin Bắc Việt đã tấn công lần thứ hai vào tàu chiến Mỹ ở hải phận quốc tế. Đây là một hành động cố tình gây chiến, bằng chứng tấn công rõ ràng, Mỹ có quyền trả đũa Bắc Việt.
Ellsberg đã trải qua ngày làm việc đầu tiên kéo dài 24 giờ với một đêm thức trắng. Anh nghĩ tàu Mỹ ở hải phận quốc tế sao? Maddox và Turner Joy làm nhiệm vụ tình báo với mật danh là DESOTO. Bắc Việt đã tuyên bố hải phận là 12 dặm tính từ bờ biển và 4 dặm từ các hòn đảo của họ.
Trước ngày 2/8, tàu Maddox thường xuyên ở khoảng cách 8 dặm từ bờ biển và 4 dặm từ các hòn đảo. Mỹ không chỉ bác bỏ ranh giới Bắc Việt tuyên bố (Mỹ chỉ thừa nhận giới hạn 3 hải lý từ thời Pháp thuộc) mà còn tấn công vào radar ven biển để các tàu khu trục Mỹ đánh dấu các khu vực phòng thủ của Bắc Việt, chuẩn bị cho các cuộc tấn công trên không, trên biển.
Cuộc tấn công ngày 2/8 xảy ra ở cách bờ biển Bắc Việt 10 dặm. Hà Nội vô cớ tấn công tàu Mỹ sao? Hà Nội cáo buộc các lực lượng tay sai của Mỹ đêm ngày 30 và 31/7 đã nã pháo vào hai hòn đảo là Hòn Me và Hòn Niêu thuộc hải phận Bắc Việt.
Ngoại trưởng Mỹ Dean Rush và McNamara đã bác bỏ cáo buộc này trong các cuộc họp ngày 4 và 5/8. Hai ngày sau Rush và McNamara đã thừa nhận nhưng chỉ là các hoạt động của hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ellsberg khẳng định những điều mà Johnson nói với dân Mỹ và Quốc hội Mỹ là dối trá.
Qua các bức điện và cuộc họp, Ellsberg biết chỉ huy các tàu khu trục không chỉ biết các cuộc oanh tạc bí mật mà còn yêu cầu đội tuần tra rút về hoặc kết thúc sau đợt bị tấn công ngày 2/8. Không có hoạt động nào của hải quân Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ các hoạt động của Mỹ với mật danh 34A.
Ellsberg đưa tin và chuyển các kế hoạch tối mật cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vance, Thứ trưởng Ngoại giao Thompson, Cố vấn An ninh quốc gia Bundy. Họ là những thành viên của Ủy ban 303, giám sát và tán thành những hoạt động bí mật của Johnson. Trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia tối ngày 4/8, Johnson vờ hỏi: “Có phải họ muốn chiến tranh bằng cách tấn công các tàu của chúng ta ngay giữa vịnh Bắc Bộ?”. John MaCone, Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) trả lời: “Không. Bắc Việt đang phản ứng theo kiểu tự vệ đối với cuộc tấn công của chúng ta ngay giữa vịnh Bắc Bộ vào các hòn đảo ngoài khơi của họ”.
Câu trả lời của McCone một mặt đề cập đến cuộc tấn công của Mỹ ngày 31/7 mặt khác ám chỉ cuộc tấn công giả định của Mỹ sáng ngày 4/8. Câu trả lời này không ngăn được Johnson thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết trả đũa Bắc Việt.
Ngày 7/8 Nghị quyết vịnh Bắc Bộ được 416/416 phiếu thuận ở Hạ viện, 86/88 phiếu thuận ở Thượng viện. Johnson đã qua mặt được dân chúng và Quốc hội Mỹ khi biểu diễn thành công vở kịch vịnh Bắc Bộ, nhưng một tương lai ảm đạm cho chiếc ghế tổng thống của ông và một tấn thảm kịch cho nước Mỹ đang đến gần.