Trên khắp các diễn đàn, các trang báo, cộng đồng mạng là những lời chia sẻ đầy đau xót, bàng hoàng về cái chết tức tưởi của bé trai lớp 1 trường Gateway bị tử vong sau khi bỏ quên trên xe do sự vô cảm, thiếu trách nhiệm từ nhà trường tới cô giáo đón, cô giáo nhiệm, lái xe.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Tùng Dương xót xa viết: “Đau xót và ám ảnh trước trường hợp của em bé trong ôtô.. Một bài học cho tất cả bậc làm cha mẹ luôn phải cảnh giác mọi trường hợp để bảo vệ con em mình. Mong em yên nghỉ. Đức Phật sẽ che chở cho linh hồn của em”.
Nhà văn Bình Ca, tác giả cuốn "Quân khu Nam Đồng" thì chia sẻ, việc cháu bé chết ở thời điểm nào, pháp y sẽ xác minh. Nhưng cái cách nhanh nhảu ra thông báo cháu bé còn sống khi được phát hiện trên xe của trường Tiểu học Quốc tế Gateway là một kiểu xử lý khủng hoảng ngu dốt và thiếu đạo đức.
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng bức xúc với những người vô trách nhiệm "cứ có tiền là mở được trường, cứ dán school bus lên cái xe là được phép chở học sinh": "Ở một thế giới khác, thiên thần, hãy may mắn và hạnh phúc hơn con nhé! Hôm qua chú đã đau thắt tim và không thể ngủ được khi đọc thông tin về con. Con đã chết bởi sự vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm, vô nghiệp vụ, vô nhân đạo của một hệ thống quản lý giáo dục tư chưa được học cách quản lý và vận hành. Hi vọng cái chết đau đớn của con sẽ làm thức tỉnh những kẻ nông phu tham lam trong ngành giáo dục...".
Nhà báo Quỳnh Hương thì xót xa, đồng cảm với bố mẹ của cháu: “Một em bé mới ngày thứ 2 đi học. Đêm qua tôi thao thức nghĩ về buổi sáng cuối cùng bố mẹ tiễn em ấy lên xe và không bao giờ được đón con trở về nữa. Em ấy có khi còn chưa được ăn bữa sáng... Sao một em nhỏ có thể bị tước đi cuộc sống theo cách vô lý và bàng hoàng như thế! Những lời quanh co tạ tội của người lớn có liên quan ở thời điểm này; hay sự sám hối trong suốt phần đời còn lại của chính họ - cũng không có cách nào mang em trở lại được. Khi một đứa bé chết vì đến trường - thì đó là sự sụp đổ kinh khủng niềm tin vào sự bảo vệ an toàn dành cho trẻ con.
Em bé, thương em vô vàn. Chúng tôi không thể làm gì, dù là nói rằng cầu mong bố mẹ em sẽ nguôi ngoai. Bởi có những đau đớn không bao giờ nguôi ngoai được....”.