Dân Việt

Lớn lên từ đất này

Kiều Bích Hậu 13/08/2019 15:24 GMT+7
Ngọn lửa tàn bạo trong hai ngày đã “liếm” trọn hơn trăm hécta rừng Hà Tĩnh, để lại vết bỏng khổng lồ trên cơ thể đất đai. Dưới tro tàn vẫn hừng lên nhức nhối nóng bỏng cơn đau âm ỉ của đất.

 Những tiếng khóc la không mảy may động tới trời xanh, gió vẫn thổi lửa bạo tàn vơ vét nốt những vạt rừng xanh còn lại, trời không gợn mây, không một giọt mưa hy vọng. Những tiếng kêu thét của những người nông dân bất lực và tuyệt vọng chìm trong tro tàn.

Trí đóng lại màn hình máy tính để khỏi phải nhìn thấy cảnh cháy tang thương ở quê hương anh. Nhưng ngọn lửa đã lan tới não anh, thiêu đốt. Anh đứng dậy, vung tay đấm mạnh vào tường. Cơn đau dội lại các khớp xương khiến anh choàng tỉnh. Anh phải làm một điều gì đó cho quê hương, cho những người nông dân nghèo Hà Tĩnh, cho chính bố mẹ anh.

Trí bấm máy gọi điện hỏi thăm bố anh. Đã hai năm nay, kể từ khi bỏ nhà ra đi, anh không gọi điện về nhà lần nào. Lúc này, Trí phải gọi vắt qua ông Thiện - chú ruột là cán bộ xã, để tìm bố anh.

- Trời ơi, mày vẫn còn nhớ chú mà gọi hả cháu? Bố mày đang điên cuồng vì mụ Hỏa. Cháy hết rồi cháu ơi. Chúng ta chẳng còn gì. Hai ngày đêm nay, bố cháu chỉ đi tìm nước. Ông ấy khóc lóc đòi giết mụ Hỏa. Mà trời cao nào có thấu…

- Chú cho cháu số tài khoản của chú, để cháu chuyển tiền về ngay cho bố mẹ cháu - Trí ngắt lời ông Thiện.

- Tiền không cứu được rừng đâu. Mày nên về với đất này cháu ạ - ông Thiện rên rỉ.

Sáu mươi triệu đồng là toàn bộ số tiền Trí dành dụm được trong suốt hai năm bỏ nhà ở Hà Tĩnh ra đi. Trí đã có một trận khẩu chiến kịch liệt với bố, khi anh muốn thay đổi cách canh tác, lựa chọn loại nông sản khác để trồng trên ruộng đất gia đình. Không thuyết phục nổi bố mình, anh chọn cách ra đi lén lút. Nửa đêm, khi bố mẹ say ngủ, anh ra khỏi nhà, đi bộ hơn hai chục cây số lên thành phố Hà Tĩnh, tá túc tại nhà một người quen một ngày đêm, rồi bắt tàu đi Hà Nội.

Anh xin vào học nghề, học làm người trong một trung tâm phát triển kỹ năng con người tại Thủ đô, sau đó được giữ lại trong trung tâm làm việc. Hàng ngày, anh vui với việc huấn luyện cho những đứa trẻ khiếm khuyết trí tuệ, phiêu lưu với việc kèm cặp và rèn giũa những thanh niên bất trị được gia đình gửi vào trung tâm.

Trí học võ, rèn thể lực cùng những kỹ năng đặc biệt như một lính đặc nhiệm. Anh tắm nước lạnh, đi chân trần giữa mùa lạnh giá. Anh lặn sâu dưới nước không cần dụng cụ hỗ trợ trong thời gian lâu nhất. Anh học cách đi không tiếng động, đột ngột xuất hiện sát sạt đối tượng mà không làm kinh động một ngọn cỏ. Anh cũng học cách đi thẳng vào tiềm thức đối tượng, để khôn khéo dẫn dắt những đứa trẻ sa ngã… Trí đã trở thành cánh tay phải của vị giám đốc trung tâm. Nếu giờ đây anh rời khỏi trung tâm, sẽ gây chấn động. Ai nấy từng tin rằng, Trí sẽ sống ở đây và chết ở đây, bởi trung tâm này đã tạo nên Trí đầy sức mạnh và trí tuệ hôm nay, là mảnh đất màu mỡ để Trí vươn lên và tỏa bóng của mình. Trí đã thực sự tìm ra sứ mệnh của mình, tìm ra chính con đường của mình từ đây. Còn Hà Tĩnh, dù là quê cha đất tổ, nhưng anh đã từng phải bỏ trốn đất ấy để ra đi. Mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi đã cho anh một tuổi thơ khốc liệt.

Trí giằng co giữa chọn lựa: Trung tâm hay quê Hà Tĩnh?

Người thầy tinh thần của anh từng nói gì nhỉ? “Nơi nào có công việc, nơi ấy là quê hương”.

***

Trí vác một cái cối đá thủng, chạy băng băng về phía hàng cây nhãn bao quanh khu trung tâm, đây là một trong những bài tập thể lực của anh mỗi chiều. Anh đột ngột va vào thứ gì đó mềm ấm và xô nó ngã. Anh cũng chúi về phía trước và phải buông tay. Cái cối đá rơi xuống tạo nên một âm trầm nặng nề thầm lặng trên mặt cỏ.

- Không có mắt à?! - Một giọng kim chói óc vang lên tức tối.

Trí quay nhìn lại, thì ra anh vừa va phải công nương Trầm cảm. Cô nàng chống tay đứng dậy, mặt vênh lên, mắt nhìn anh như muốn thiêu rụi. Ôi trời, anh thực sự muốn cháy rụi trong ánh mắt thách thức ấy.

- Tôi có mắt, nhưng trót để sau gáy, xin lỗi Quỳnh Mây nhé! - Trí gãi đầu.

Ánh mắt Quỳnh Mây - công nương Trầm cảm có vẻ dịu lại. Trí mạnh bạo tiến đến, đưa tay phủi nhẹ bông cỏ khô dính trên lưng áo cô. Cô hơi né đi.

- Anh tên gì? - cô dịu giọng hỏi. Rõ ràng cô nhận ra vẻ đẹp mạnh mẽ từ thân hình rắn rỏi của anh. Cô khát khao miết ngón tay xóa đi giọt mồ hôi đang lăn xuống khuôn ngực để trần ấy, nhưng kìm lại được.

- Tên anh á? Nhất Trí! - anh mỉm cười đáp.

- Ồ, tên gì kỳ cục!

- Vô cùng kỳ cục. Cha anh là một người nông dân rất nghèo. Và ông luôn tự ti về năng lực trí óc của mình, nên ông muốn con trai phải giàu trí tuệ bậc nhất. Thiếu cái gì thì khát khao cái đó. Đời cha không có thì đời con phải được. Vậy nên cha đặt tên cho anh như thế. Ông tin rằng: “Tên là mệnh danh”. Con trai ông sẽ đạt đến bậc thầy về trí tuệ.

- Anh cũng tin thế chứ? - Quỳnh Mây tò mò.

- Nếu không tin, thì anh đã đổi tên khác - Trí đáp. Tất nhiên là em và mọi người thường cười khi nghe tên anh. Nhưng không sao, anh đang trên đường đi tới mục tiêu Nhất Trí mà.

Trí mỉm cười khi anh nhớ lại câu chuyện lần đầu va phải công nương Trầm cảm. Anh sẽ nhớ cho đến chết, bởi anh tin mãnh liệt, đó là cuộc gặp định mệnh. Nếu không là định mệnh, thì làm sao sau đó giám đốc trung tâm đã giao cho anh nhiệm vụ khó khăn, đó là phải lôi bằng được cô ấy lên khỏi hố sâu trầm cảm, tạo cho cô ấy động lực sống. Trí đã làm được hơn thế. Công nương Trầm cảm đã trở thành nữ chiến binh Quỳnh Mây của trung tâm, tìm thấy mục đích và động lực sống, tìm thấy tình yêu với chàng trai có cái tên khiến cô bật cười lần đầu tiên. Anh chính là nguồn cảm hứng sống hừng hực thanh xuân cho cô.

Quỳnh Mây sinh trong một gia đình giàu có. Bố cô là một đại gia bất động sản. Mẹ cô là một hoa khôi thời sinh viên. Mây xinh xắn, thông minh và lanh lẹn, được chiều chuộng và được yêu thương quá mức. Cô luôn là một công chúa trong gia đình, trong lớp học. Sự chiều chuộng thái quá, cộng thêm việc luôn là “cái rốn của vũ trụ” ở mọi nơi, mọi lúc đã làm hỏng cô. Trước cú sốc ly hôn của bố mẹ, Mây đã không vượt qua nổi, cô dấn mình vào những cuộc ăn chơi sa đọa, cô lợi dụng tiền của bố để thỏa mãn những ý thích và cuộc chơi cuồng điên của mình. Cô muốn trả thù bố cô vì đã bỏ rơi mẹ cô để chạy theo một cô gái chỉ hơn cô 5  tuổi.

Sau quãng dài ăn chơi sa đọa, Mây rơi vào hố sâu trầm cảm, mất mục đích sống, chỉ muốn tự tử. Mẹ cô không thể ngày đêm trông nom canh giữ cô trong tuyệt vọng, đã gửi cô vào trung tâm này. Nhờ biện pháp giáo dục đặc biệt của trung tâm, và tình yêu với Trí, Quỳnh Mây đã vượt qua thách thức lớn đầu đời để dần trưởng thành. Ngoài các giờ học, cô xin được chăm sóc các em nhỏ khuyết tật trí tuệ trong trung tâm, sẵn sàng làm những việc vất vả nhất, khó khăn nhất. Cô được giám đốc trao huy hiệu Chiến binh hai lần.

Từ đó, trong Quỳnh Mây dấy lên một khao khát, được chiến đấu với trầm cảm, nhưng không chỉ cho cô, mà cho những người cũng rơi vào hố sâu trầm cảm như cô. Từng muốn tìm đến cái chết, hơn ai hết, Quỳnh Mây hiểu rằng, khi chìm đắm trong đáy sâu trầm cảm, cuộc sống trở nên kinh khủng tới mức nào. Vì vậy, cô quyết đổi biệt danh từ “Công nương Trầm cảm” thành “Chiến binh tiêu diệt Trầm cảm”.

Giờ đây, khi Trí rơi vào trạng thái day dứt, lưỡng lự, anh cần đến Quỳnh Mây hơn bao giờ hết. Hoặc là cô cho anh một giải pháp thuyết phục, hoặc là cô sẽ cùng anh trở về quê nhà Hà Tĩnh, tìm cách cứu lấy rừng.

- Nói cho em biết đi, nếu như anh cùng em trở về Hà Tĩnh, cùng trồng rừng, thì bao nhiêu năm sau chúng ta sẽ có lại hơn trăm hécta rừng như trước khi nó bị cháy? - Mây hỏi.

- Chỉ anh và em thì không thể hoàn thành nhiệm vụ đó, dù chúng ta có sống tới trăm tuổi. Nhưng cả nước chung tay thì sẽ làm được, trong chục năm. Chúng ta sẽ vừa trồng rừng, vừa vận động một phong trào cả nước chung tay trồng rừng cho Hà Tĩnh, đại loại như vậy - Trí trầm ngâm nói.

- Hay quá, vậy thì chúng ta sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ vĩ đại này - Mây hào hứng. Chỉ có điều, ai sẽ ở bên những em nhỏ khuyết tật trí tuệ này, ai sẽ là chiến binh chống lại trầm cảm?

- Anh cũng day dứt lắm - Trí trầm giọng. Nhưng chúng ta không thể hai chân trên hai con thuyền. Phải lựa chọn thôi.

Bố mẹ Quỳnh Mây phản đối kịch liệt trước quyết định chuyển về Hà Tĩnh để trồng rừng của cô. Mẹ cô cho rằng, cô vừa thoát khỏi bệnh trầm cảm, thì lại lập tức mắc bệnh… điên. Nhưng bà mẹ này chỉ có thể giơ hai tay kêu trời, chứ không thể bắt con gái mình và nhốt lại được nữa.

Trí để lại một lá thư giải trình việc anh đột ngột ra đi cho giám đốc trung tâm. Họ nhanh chóng khăn gói lên đường. Hai cái ba lô gọn nhẹ, một cuốn sổ tiết kiệm ba chục triệu đồng mà bố Quỳnh Mây dúi cho đứa con gái điên khùng của ông, họ bắt chuyến xe đò sớm nhất trong ngày để về Hà Tĩnh. Có lẽ, thứ hành trang quý giá nhất của đôi trẻ chính là quyết tâm mãnh liệt thực hiện sứ mệnh mới của họ. Họ tin rằng, ẩn sâu dưới mảnh đất chỉ còn tro tàn kia, là ngọn lửa không màu, ngọn lửa mãnh liệt truyền nhiệt cho trái tim của họ, để họ dấn bước, lớn lên, trưởng thành.