Gia đình tôi có năm anh chị em và đã có gia đình riêng. Nhưng chỉ có tôi và chị gái lấy chồng ở thành phố còn ba anh em trai đều lấy người cùng làng và sống ở quê. Do chỉ có hai chị em gái lại sống gần nhau nên tôi và chị rất mực thân thiết.
Chính chị là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều từ khi học đại học đến lúc lấy chồng. Tôi thương chị vô cùng khi chị phải chịu cảnh dang dở hôn nhân do anh rể tôi ngoại tình với người đàn bà khác.
Chị gái ly hôn chồng và làm mẹ đơn thân đã 10 năm nay. Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ ruột đau yếu không chăm được, chị gái đã đón tôi về nhà ở cữ chăm sóc đủ ba tháng mười ngày mới về lại nhà chồng. Đối với tôi, chị không chỉ là chị gái mà như người mẹ thứ hai của mình.
Tôi coi chị gái như người mẹ thứ 2 của mình. Ảnh minh họa
Tôi càng hạnh phúc hơn khi chồng mình tỏ ra thấu hiểu tình cảm chị em tôi. Bên nhà chị có việc gì, anh cũng nhiệt tình sang giúp đỡ. Bởi thế, khi hư hỏng đồ dùng, sửa lại mái nhà hay làm cổng, chị gái đều qua nhờ chồng tôi tư vấn. Chồng tôi là người tháo vát, giỏi việc nên mấy chuyện đó không quá khó khăn.
Mỗi lần về quê, ba mẹ tôi đều dặn: “Giờ trên đó chỉ có hai chị em, chị thì đơn thân nên phải biết đùm bọc lấy nhau mà sống”. Tôi biết điều đó nên không tiếc với chị bất cứ thứ gì.
Thậm chí sắm sửa áo quần, tôi đều mua gấp đôi để cho chị một nửa. Khi nhà có món gì ngon, tôi đều bảo con mang sang nhà chị. Còn chồng tôi, hầu như ngày nào cũng ghé nhà chị đưa đón cháu giùm vì bé út nhà chị học cùng lớp với bé đầu nhà tôi.
Mọi chuyện vẫn luôn êm ấm như vậy cho đến khi tôi vỡ kế hoạch mang thai đứa con thứ ba. Vợ chồng tôi băn khoăn rất nhiều và cuối cùng quyết định giữ lại đứa bé. Chị gái hứa sẽ hỗ trợ chăm sóc cháu nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi bị ốm nghén nặng nên hầu như không làm được việc nhà, thậm chí phải xin nghỉ không lương ba tháng đầu. Chị gái chạy qua chạy về giữa hai nhà, lo lắng quán xuyến mọi việc.
Chị nấu luôn cơm cho nhà tôi, chồng chở các con sang nhà chị ăn rồi mang về cho tôi một phần. Nếu không có chị, quả thật, tôi không biết phải xoay xở ra sao nữa. Đến lúc tôi ở cữ, chị sang nhà tôi ở hẳn để chăm sóc hai mẹ con cùng mấy đứa cháu.
Tôi không tin nổi những gì nhìn thấy. Ảnh minh họa
Nhưng từ đó, tôi cảm thấy chồng cứ lạnh nhạt với mình. Anh đi làm về chỉ ghé phòng nhìn con một chút rồi lại xuống bếp phụ chị gái nấu nướng, dọn dẹp hết cả buổi tối. Hai người ríu rít trò chuyện, cho mấy đứa nhỏ ăn uống mặc tôi xoay xở với đứa bé mới sinh trong phòng.
Tôi thấy tủi thân nhưng nghĩ lại, có thể mới sinh xong nên tâm lý chưa ổn định mới có cảm giác đó thôi. Đến buổi tối, thường chị gái ngủ cùng mẹ con tôi ở phòng dưới để phụ chăm cháu. Trộm vía con ngoan ngoãn, tôi có thể ngủ xuyên đêm chứ không phải thức nhiều.
Nhưng nhiều đêm, tôi mở mắt tỉnh dậy thì không thấy chị gái nằm cạnh nữa. Lúc đầu, tôi nghĩ chị đi vệ sinh nhưng để ý khoảng hơn một tiếng sau, chị mới rón rén về lại giường.
Tôi thắc mắc không biết chị đi đâu mà lâu thế vì hai đứa con chị ở bên nhà còn hai đứa con tôi ngủ với chồng ở trên gác. Hôm đó, tôi cho con bú rồi giả vờ nằm ngủ say.
Chị nghĩ tôi đã ngủ say mới trở dậy ra khỏi giường, chờ chị đi khoảng mười phút, tôi đi ra khỏi phòng. Cả nhà vẫn tối om trừ bóng đèn trên bàn thờ sáng mờ mờ. Tôi leo lên gác mở cửa phòng ngủ, thấy hai con đang ngủ say sưa mà không thấy chồng đâu.
Tại sao tôi lại phải hứng chịu sự phản bội đau đớn như vậy? Ảnh minh họa
Bất chợt nghe tiếng rên khe khẽ ở phía ban công, tôi nhẹ nhàng đi về phía đó. Dưới ánh trăng mờ mờ của đêm rằm, trên nền nhà sát ban công, chồng tôi và chị gái không mảnh vải che thân quấn lấy nhau đê mê không rời.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi bàng hoàng không còn tin vào mắt mình nữa. Phải mất vài phút sau, tôi mới trấn tỉnh được nhưng do cơ thể mới sinh còn yếu ớt khiến tôi không đứng vững được và ngã quỵ.
Tôi đổ sầm xuống sàn nhà khiến hai người đó giật mình hốt hoảng. Chồng tôi và chị gái cuống quýt đưa tôi về phòng, pha nước gừng ấm, xoa bóp chân tay cho tôi. Nhưng thực sự, cơ thể tôi không còn cảm giác nữa. Nhìn thấy hai người, lòng tôi sục sôi như lửa đốt.
Tại sao hai người thân thiết của tôi lại có thể phản bội tôi một cách trắng trợn như thế. Hôm sau, chị gái vẫn tỏ ra bình thường, chăm sóc tôi và cháu như mọi ngày còn chồng tôi muốn giải thích nhưng tôi không muốn nghe.
Tôi cần gì những lời bao biện khi sự thật đã quá rõ ràng. Tôi đề nghị chị gái rời khỏi nhà mình để tôi thuê người giúp việc. Chị lạnh lùng nói với tôi: “Em đừng ích kỷ quá, hãy nghĩ về những việc chị đã làm cho em thì một chút san sẻ như thế cũng là bình thường thôi”.
Tôi không ngờ người chị rất mực yêu thương tôi lại trở nên trơ trẽn như thế. Rõ ràng, đó không phải lần đầu giữa họ mà mối quan hệ này đã diễn ra rất lâu rồi. Chỉ có điều tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra mà thôi.
Giờ đây, tôi không biết phải giải quyết như thế nào, nếu làm rùm beng lên thì các con tôi và hai đứa cháu sẽ phải hứng chịu sự dè bỉu. Còn nếu câm lặng như không có chuyện gì xảy ra thì lòng tôi làm sao có thể yên ổn được.