Trong thời kỳ thuộc địa của lịch sử nước Mỹ, Vương quốc Anh chia đất đai thành những khoanh lớn để chia cho các công ty tư nhân hoặc cá nhân. Những người được chia đất lại tiếp tục chia nhỏ ra và bán nó cho những người khác. Khi giành được độc lập từ tay nước Anh vào năm 1783, những người thành lập nước Mỹ thấy cần phải xây dựng một hệ thống phân phối đất đai mới. Họ thống nhất rằng tất cả đất đai chưa có người sở hữu sẽ thuộc quyền của chính phủ liên bang, lúc đó chính phủ có thể bán nó với giá 6,25USD/ha.
Nhiều người bất chấp nguy hiểm và khó khăn để định cư trên những mảnh đất mới, đó là những người nghèo, và họ thường không có giấy tờ rõ ràng về mảnh đất của mình. Tuy nhiên, sau đó nhiều người Mỹ cho rằng đất đai nên được trao không mất tiền cho những người định cư nếu họ vẫn sống và làm việc trên đó. Điều này cuối cùng được thực hiện thông qua Đạo luật về đất đai năm 1862 - mở ra những vùng đất đai rộng lớn ở miền Tây cho việc định cư dễ dàng.
Năm 1985, theo yêu cầu của Tổng thống Ronald Reagan về một chính phủ có quy mô hẹp hơn, Quốc hội đã thông qua một luật mới về nông trại nhằm mục đích giảm bớt sự phụ thuộc của nông dân vào hỗ trợ của chính phủ và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế đối với hàng hóa nông sản Mỹ. Luật này cắt giảm trợ giá và không canh tác từ 16- 18 triệu ha đất trồng nhạy cảm với môi trường trong vòng 10-15 năm. Cho đến nay, nông dân Mỹ vẫn được trao quyền sở hữu đất vĩnh viễn, tạo điều kiện và niềm tin cho họ không ngừng mở rộng đầu tư từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và vì lẽ đó “trang trại gia đình Mỹ” vẫn luôn là khái niệm ăn sâu trong lịch sử nước Mỹ và được ca tụng trong huyền thoại về người tiểu chủ hùng mạnh.
Hạ Anh