Ngày 20/8, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hoài (tại thời điểm gây án là 16 tuổi 5 ngày, trú khu phố 1, phường Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội Giết người.
Lê Văn Hoài khai đã vượt đèn vàng trước khi gây án. Ảnh: Ngọc Vũ
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, khoảng 11h30 ngày 4/4, Hoài điều khiển xe máy điện BS 74MĐ3 - 000.35 chở bạn gái là N.T.X.H (16 tuổi) lưu thông trên đường Hùng Vương (TP.Đông Hà). Khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ, xe của Hoài suýt va chạm với xe máy BS 74C1 - 422.70 do anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, trú khu phố 5, phường 2, TP.Đông Hà) điều khiển từ đường Nguyễn Huệ qua đường Hùng Vương.
Tại phiên toà, bị cáo Lê Văn Hoài khai đã vượt đèn vàng, tới giữa ngã tư thì suýt xảy ra va chạm với anh Lan. Anh Lan nói “Mi ưng chết à”, thì bị Hoài chửi thề.
Thấy vậy, anh Lan lái xe đuổi theo, ép xe Hoài vào lề đường nói “Mi mất dạy à” rồi xuống xe, dùng tay tát Hoài và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, gáy Hoài. Lúc này, H (bạn gái của Hoài) chạy đến can ngăn nhưng bị anh Lan đẩy ra. Hoài lùi về phía sau rút dao ra. Thấy vậy, anh Lan nói “Mi đem dao ra à”, Hoài nói “Anh dậy đi” nhưng anh Lan vẫn cầm mũ bảo hiểm đi đến gần chỗ Hoài. Hoài dùng dao đâm vào bụng anh Lan, anh Lan chạy được một đoạn đến chỗ để xe của mình thì gục xuống đường.
Bà Lê Thị Thiếp khóc bên đứa con lầm lỗi của mình. Ảnh: Ngọc Vũ
Hoài cùng người đi đường dìu anh Lan vào vỉa hè và lấy thuốc lá đắp vết thương. Anh Lan sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị lúc 20h30 cùng ngày do thủng động mạch chủ bụng, mất máu quá nhiều.
Thẩm phán hỏi: "Vì sao bị anh Lan đánh mà không bỏ chạy?", Hoài trả lời: “Vì có bạn gái ở đó nên Hoài không bỏ chạy. Bị cáo sợ anh Lan tấn công bạn gái”. Thẩm phán lại hỏi: "Có phải vì sĩ diện với bạn gái nên không bỏ chạy?" thì Hoài gật đầu.
Người nhà của bị hạ đau đớn mang khăn tang đến phiên toà. Ảnh: Ngọc Vũ
Ông Mai Xuân Đề (bố anh Lan) cho biết, sau khi anh Lan qua đời, vợ anh Lan đơn thân nuôi con, hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị xem xét một cách hợp tình hợp lý.
Cũng theo ông Đề, bị cáo Hoài phạm tội nhưng đã biết ăn năn hối lỗi nên gia đình đã làm đơn xin toà án giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Tại phiên toà, bà Lê Thị Thiếp (mẹ của Hoài) mếu máo cho biết, chồng làm thuê, bà bị mù loà, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bà Thiếp phải vay mượn khắp nơi được 60 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại. Số tiền còn thiếu hơn 70 triệu đồng, chưa kể tiền cấp dưỡng cho con bị hại, gia đình sẽ cố gắng vay mượn để bồi thường dần.
Khi được nói lời sau cùng, Hoài ngoái đầu về phía gia đình bị hại nói lời xin lỗi, xin được tha thứ vì lỗi lầm gây ra. Hoài cũng hướng đôi mắt đỏ hoe về phía bố mẹ nói lời xin lỗi.
Tranh thủ lúc chờ nghị án, chị Hoàng Thị Sương (vợ anh Lan) cho con trai 9 tháng tuổi bú. Sau khi chồng qua đời, gia đình chị Sương lâm vào cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Vũ
Khi HĐXX tiến hành nghị án, người mẹ mù loà được tạo điều kiện đến với đứa con phạm sai lầm chết người. Hai mẹ con trào nước mắt, nhiều người trong phòng xử án khóc theo.
Chị Hoàng Thị Sương (vợ anh Lan) đưa theo đứa con trai mới 9 tháng tuổi đến tòa. Lâu lâu đứa con nhỏ quấy khóc, chị Sương lại phải bồng ra khỏi phòng xử án dỗ con. Tranh thủ lúc chờ nghị án, chị Sương ôm đứa con nhỏ cho bú sữa mà nước mắt cứ rơi.
Viện KSND tỉnh Quảng Trị nhận định, hành vi của Hoài là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, vì vậy cần được xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, việc anh Lan cho rằng Hoài vượt đèn đỏ, sau đó lái xe đuổi theo chặn, ép xe, đánh đập khiến Hoài bức xúc rồi gây án là một phần lỗi của anh Lan.
Ông Nguyễn Văn Thảo Nguyên, Hội thẩm nhân dân của vụ án cho rằng, vụ án này là bài học lớn cho cách ứng xử của mọi người khi tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Vũ
Xem xét các tình tiết, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hoài 5 năm 6 tháng tù giam. Việc bồi thường cho gia đình bị hại theo thoả thuận của hai gia đình.
Ông Nguyễn Văn Thảo Nguyên, Hội thẩm nhân dân của vụ án cho rằng, vụ án này phải gọi là tai nạn chết người chứ không phải tai nạn giao thông đơn thuần nữa. Bởi lẽ, cách hành xử khi xảy ra va chạm giao thông không chuẩn mực. Nếu bị cáo không chửi, biết xin lỗi, anh Lan từ tốn hơn, hai bên nói chuyện với nhau đàng hoàng thì đã không xảy ra vụ án đau lòng như vậy. Đó là bài học lớn không chỉ riêng với bị cáo mà cả những người trong xã hội về hành vi khi tham gia giao thông.