- Từ nay đến 2013 còn lâu không các vị?
- Lão này thần kinh chập rồi. Rồng đi rắn đến, hết năm nay là tới năm 2013.
- Em xin lỗi các vị, 2013 là làng ta hết quyền sử dụng đất.
- Ai đến thu nhà ông như ở nhà ông Vươn đâu mà lo.
- Chẳng ai thu nhưng theo Luật Đất đai năm 1993 thì chúng ta chỉ được giao đất 20 năm. Đã hơn 19 năm rồi.
Không khí “hội nghị” lặng đi. Mọi người đưa mắt cầu cứu cụ lão nông. Ông cụ biết mọi người đang chờ mình trợ giúp bèn rút trong túi áo ra “con dế” ghẻ thằng cháu thải cho. Alô, ông đây, mày ở trên tỉnh có nghe thấy chuyện thu hồi đất của nông dân để chia lại không? (im lặng nghe đầu dây bên kia). Không có chuyện cải cách ruộng đất lần nữa à? (lại im lặng). Lát sau cụ tắt máy, xin bà chủ quán điếu thuốc lào... Tất cả hội viên im lặng, căng thẳng chờ đợi. Ông cụ chiêu một ngụm nước chè rồi buông hai từ: “Không, chưa”.
- Không gì? Chưa gì? Tất cả nhao nhao.
- Nó bảo không biết, cũng chưa nghe ai nói gì.
- Ôi giời! Nước đến chân rồi sao chưa nhảy?
- Tháng 6 này, Bộ TNMT sẽ trình Chính phủ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tháng 8, Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội, rồi còn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chờ đến sang năm sẽ có luật mới.
- Ta vẫn còn giữ đất, giữ vườn?
- Đất ruộng, đất vườn của ta cha truyền con nối. Hơn 62% dân ta vẫn làm nghề nông. Nông nghiệp vẫn là nguồn xuất khẩu chủ yếu, “cứu tinh” cho nền kinh tế. Không có chuyện bỏ nông nghiệp như Hongkong, Singapore.
- Ai bảo ông Hongkong, Singapore bỏ nông nghiệp. Không nhiều đất làm ruộng thì chăn nuôi, trồng rau, củ quả, đánh bắt hải sản.
- Các vị đừng lo, luật là một chuyện, kể đến khi nước ta thành nước công nghiệp hóa thì nông dân vẫn là nông dân. Theo Điều 67 Luật Đất đai, khi hết thời hạn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất sẽ tiếp tục được giao đất.
- Có thế chứ!
- Nhưng đất đai 20 năm qua đã biến động, mua đi bán lại, ấy là chưa nói đến đô thị hóa, sân golf, KCN - KCX…
- Chuyện này thì CLB mình bàn nát nước không ra đâu, phức tạp lắm, có tý đất lấn biển như nhà ông Vươn còn phải cưỡng chế đòi lại.
Cụ lão nông xua tay: “Thôi đi chư vị, nông dân mình cả đời theo nước, nước bỏ sao được mình, nghị quyết về nông nghiệp có rồi, lo gì chuyện sở hữu”. Nhà ông Vươn đã được tiếp tục sử dụng đất. Dân xã vui mừng vì công lý được lập lại.
- Cụ nói đúng, ta chỉ biết trồng lúa, nước mình là nước ăn cơm, “Lo gì chuyện ấy mà lo/ Kiến trong miệng chén có bò đi đâu”!
Lý Lão Làng