Thưa chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay đã năm mươi ba tuổi. Chưa từng lập gia đình sau lần chia tay mối tình thời sinh viên, vì buồn, vì thất vọng, vì chán nản…
Đến tuổi này tôi mới được một người bạn giới thiệu cho một người anh họ của chị ấy. Anh năm nay sáu mươi hai tuổi, là Việt kiều. Hai tháng quen nhau, chúng tôi mới gặp nhau ba lần, uống cà phê và ăn trưa, chủ yếu là trò chuyện trên mạng.
Cảm nhận ban đầu của tôi về anh rất tốt. Anh hiền và rất lịch sự, chu đáo, đàng hoàng. Anh có những chăm chút, quan tâm, hỏi han mà ít đàn ông Việt Nam có được. Dù chỉ gặp anh vài lần, thế nhưng tôi cảm nhận được là sống với anh, tôi sẽ không phải lo lắng, sợ hãi gì. Anh là người đàn ông có trách nhiệm và biết cách che chở, bảo vệ người phụ nữ của mình. Tôi thật sự thấy tin tưởng và có tình cảm với anh.
Anh thường xuyên đòi hỏi chuyện sex qua màn hình Zalo. Hình minh hoạ.
Thế nhưng, có một vấn đề của anh làm tôi vô cùng e ngại: dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn và biết tôi chưa từng lập gia đình, nhưng anh rất thường lái câu chuyện của chúng tôi sang vấn đề tình dục. Thậm chí trong những đêm khuya trò chuyện với nhau qua Zalo, anh có những đòi hỏi mà tôi không thể chấp nhận được.
Khi tôi mang chuyện này kể với bạn gái, cô ấy trách mắng anh thì anh thanh minh là anh sống ở nước ngoài nên có lối sống, nhu cầu và cách trò chuyện khá Tây. Theo anh, đó là những mong muốn bình thường của hai người đã lớn tuổi đang tìm hiểu để đi đến hôn nhân.
Thật tình, nếu đó là những người đàn ông khác, chắc tôi đã chấm dứt từ lâu. Nhưng vì anh là anh họ của bạn gái tôi, nên tôi vẫn tiếp tục trò chuyện, chỉ từ chối nhẹ nhàng và cương quyết những đòi hỏi của anh.
Những lời giải thích của anh khiến tôi thêm hoang mang nhiều hơn. Anh là người thế nào? Liệu chúng tôi có phù hợp với nhau? Nếu chấp nhận anh, tôi có trở thành người dễ dãi?
Thiên Hà (TP.HCM)
Chị Thiên Hà thân mến,
Tất cả hoang mang, e ngại, ngập ngừng của chị đều hoàn toàn dễ hiểu và bình thường. Không chỉ là một phụ nữ Á Đông, mà còn là người chưa từng lập gia đình, nên chị không dễ chấp nhận những câu chuyện, ý tứ quá riêng tư như vậy. Tiếc rằng người bạn của chị lại không đủ tinh tế, nhạy cảm và trân trọng điều đó, để có thể không làm chị hoang mang và sợ hãi.
Tuy nhiên, từ phía anh, tôi nghĩ rằng chị cũng có thể hiểu và thông cảm. Những quan niệm về tình dục của anh có thể thoáng hơn vì đời sống ở nước ngoài, và vì anh từng có gia đình. Anh là người đánh giá được chuyện gì trong hôn nhân là quan trọng, nên muốn được cởi mở tìm hiểu lẫn nhau, tránh những nuối tiếc về sau.
Có thể nói rằng, chẳng ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai hay xấu xa cả. Chuyện chỉ là có thể hiểu, thông cảm, chấp nhận lẫn nhau hay không mà thôi. Mỗi người tìm cách để nói về cái khó, cái cần, cái tế nhị riêng của mình và người này nhường người kia một chút.
Chị dấn lên, bạo dạn, cởi mở và thẳng thắn hơn tí xíu. Anh lùi xuống tế nhị, nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn một chút, chắc mọi chuyện sẽ êm. Giữa hai người còn có chiếc cầu nối là người bạn, hy vọng mọi việc sẽ dễ giải tỏa hơn.
Chúc chị mau chóng đến được bến bờ hạnh phúc.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.