Dân Việt

Tình yêu sét đánh, 3 ngày yêu, 40 ngày cưới, cô gái có được hôn nhân trong mơ

Bảo Vy (ghi) 27/08/2019 11:30 GMT+7
Hằng cho biết, chồng hơn cô 10 tuổi. Anh làm nghề lái máy công trình. Không cờ bạc, gái gú, không có một thú vui nào như đá bóng hay chim cá cảnh... Ngoài công việc làm hàng ngày để mưu sinh, anh không thiết tha gì khác ngoài vợ con.

Em là tình yêu sét đánh của chồng. Sau khi gặp nhau được 3 ngày thì anh đã cầu hôn em. Em cũng ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lời yêu anh, dù chỉ nghĩ cứ yêu thử cho vui mà không nghĩ gì đến chuyện sẽ làm vợ anh.

Nguyễn Thị Thu Hằng, người phụ nữ 29 tuổi, ở Hoà Bình cười tươi kể về người chồng được trời se duyên như định mệnh của mình: “Sau đúng một tháng yêu nhau, anh đã đưa bố mẹ anh đến nhà em để gặp mặt nhau, sau đó chỉ chừng 10 ngày là 2 bên đã bàn chuyện đám cưới”.

img

Ảnh minh họa

Hằng cho biết, chồng hơn cô 10 tuổi. Anh làm nghề lái máy công trình. Không cờ bạc, gái gú, không có một thú vui nào như đá bóng hay chim cá cảnh... Ngoài công việc làm hàng ngày để mưu sinh, anh không thiết tha gì khác ngoài vợ con. Lương được bao nhiêu, anh về đưa đúng cho vợ ngần ấy, kể cả số lẻ. Vợ đưa lại cho anh vài trăm nghìn phòng đi đường, anh cầm mà tháng sau vẫn còn nguyên, không tiêu gì cho bản thân, chỉ mua đồ cho vợ con.

Đi làm xa nhà hôm nào thì chỉ trông hết giờ là chạy về phòng gọi cho vợ con. Nói chuyện mãi, đến mức vợ thấy chán, mệt, chứ anh thì không chán, vẫn không muốn cho vợ tắt máy, cho đến lúc đi ngủ.

Đôi lúc công việc kết thúc thành công, anh em ở công ty có bữa liên hoan nhưng anh rất hiếm khi uống rượu bia. Nếu hôm nào có tí men rượu trong người, anh về tự giác đi ngủ sớm. Anh bảo, sợ nhỡ lúc ngấm rượu bia vào, lại làm gì mất kiểm soát, khổ vợ con, nên đi ngủ luôn cho khoẻ.

Bình thường, anh đi làm về là luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Nhà có anh về là mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Đã vậy, anh còn tranh vào bếp nấu cơm, làm thức ăn. Anh bảo, vợ cứ tắm cho con, đưa con ra cổng đi dạo một lúc cho thoải mái, để anh nấu cơm cho. Phải nói là anh nấu ăn ngon và chu đáo. Nếu có chồng ở nhà, em gần như không phải làm gì. Từ chăm con ăn, đến giặt giũ, cơm nước, anh đều tranh phần làm hết.

Chồng đi làm thì tổ trưởng tổ máy hẳn hoi, nhiều công nhân còn nể, mà về nhà anh luôn tôn trọng vợ, cái gì cũng hỏi ý kiến vợ, chia sẻ với vợ. Anh bảo, “không có vợ, chắc anh tự kỷ mất”.

Sau 7 năm cưới nhau, vợ chồng em có 2 con, cả trai và gái. Gần tháng nay chồng theo công trình đi làm xa. Anh thường gọi điện thoại cho vợ con động viên mỗi tối, anh thương vợ ở nhà vất vả đưa đón 2 con đi học.

Anh bảo, vợ cố gắng chăm con giúp anh, anh xong việc sẽ về bù đắp hết. Xa chồng, căn nhà như trống vắng hơn, nhiều hôm đi làm về em cứ ngơ ngẩn vì nhà không có anh, cái bếp thiếu bóng anh.

Hoá ra, lâu nay anh đã chiếm hữu tất cả bầu không khí ấm áp, hạnh phúc của gia đình nhỏ này. Em không dám nói nhớ chồng, sợ anh sốt ruột, nhưng em không thể cười tươi được khi chỉ nhìn anh qua điện thoại. Em mong anh sớm kết thúc công việc, để trở về với mái ấm nhỏ này với mẹ con em.

Ngay chính em là người trong cuộc, cũng không thể nghĩ được, chuyện tình yêu sét đánh, đám cưới chóng vánh của vợ chồng em, lại kết thúc bằng một cuộc hôn nhân êm ấm, hạnh phúc bền lâu đến vậy. 

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.