Dân Việt

Tận lực "chia sẻ" với vợ bạn, tôi không ngờ rơi vào cạm bẫy khó thoát

Anh Thư 01/09/2019 10:01 GMT+7
Tôi và Xuân đã chìm đắm vào nhau trong men rượu. Đến sáng, tôi giật mình khi cả hai loã lồ không mảnh vải che thân nằm ở phòng khách. Trong khi tôi thực sự hoảng loạn thì Xuân tỏ ra rất bình tĩnh. Cô ấy bảo: “Anh cứ yên tâm, chuyện này sẽ được giữ kín”.

Tôi và Hoàng là bạn thân từ thời cấp hai nên chúng tôi xem nhau không khác gì anh em trong nhà. Hoàng vốn thông minh học giỏi, học xong cấp ba thì thi đậu vào trường đại học Giao thông vận tải rồi làm việc trên thành phố.

Còn tôi lận đận, thi đại học ba năm không đậu nên đành bỏ cuộc đi học nghề. Nhưng việc làm ăn ở quê khá khó khăn nên cách đây nửa năm, tôi quyết định vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động.

Chính Hoàng là người đã gợi ý cho tôi con đường đó để lập nghiệp và còn đứng ra vay tiền, tìm chỗ học tiếng cho tôi. Tôi nghĩ, mình chưa có gia đình, đi vài năm kiếm ít vốn sẽ tốt hơn đi làm thuê ở quê lương ba cọc ba đồng.

img

Tôi đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của vợ bạn. Ảnh minh họa

Tuy Hoàng thành đạt trong sự nghiệp nhưng trắc trở chuyện con cái. Vợ chồng Hoàng cưới nhau gần 5 năm mà vẫn chưa có con dù chạy chữa rất nhiều nơi. Chuyện này khiến cậu ấy rất buồn phiền, thường hay tâm sự với tôi.

Khi tôi lên thành phố học tiếng để chuẩn bị phỏng vấn, Hoàng đề nghị tôi về nhà cậu ấy ở chung cho tiện chứ thuê trọ tốn kém. Nhà chỉ có hai vợ chồng mà căn hộ chung cư ba phòng ngủ rộng rãi. Tôi cũng ngại nhưng Hoàng bảo, vợ chồng cậu ấy đi làm cả ngày, tôi sẽ ở phòng riêng còn chuyện ăn uống tự túc nên sẽ không có gì phiền hà cả.

Bởi thế, tôi đồng ý về ở nhà Hoàng để tiện cả đôi đường vì mới lên thành phố còn nhiều bỡ ngỡ. Trước đây, tôi tiếp xúc với Xuân - vợ của Hoàng không nhiều do cô ấy ít về quê. Nhưng khi đến nhà, thấy Xuân đon đả đón tiếp, tôi cũng đỡ ngại.

Tuy nhiên, mới ở được một tháng, tôi đã thấy nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Bình thường, tôi đi học một buổi còn lại ở nhà. Hoàng thì đi làm suốt, thậm chí theo công trình vài ba ngày mới về nhà nên hầu như chỉ có tôi và Xuân ở nhà. Nhưng cô ấy có thói quen mặc đồ ở nhà hở hang mỏng manh khiến tôi rất ngại. Đi học về là tôi vào ngay phòng mình đóng cửa lại, vì ngượng mà tôi rất hạn chế ra khỏi phòng.

Đôi lần, tôi vô tình nghe được Xuân gọi điện nói chuyện rất lâu khi chồng vắng nhà mà toàn những câu ỡm ờ tán tỉnh: “Mai mình gặp nhé, nhớ phát điên rồi” hay “ Em biết, em sẽ đền bù sau”.

Có vẻ Xuân cũng chẳng buồn phiền gì chuyện chậm có con mà thường xuyên đi chơi đến tận đêm khuya mới về. Khi Hoàng ở nhà, Xuân lại vui vẻ chăm sóc chồng từng tí một, hai người tỏ ra rất vui vẻ hạnh phúc. Nhiều lần, tôi định nói với Hoàng về chuyện này nhưng nghĩ lại, mình chỉ ở nhờ vài tháng không nên can thiệp vào cuộc sống gia đình bạn.

Một hôm, Hoàng đi công tác vắng, tôi đi học về muộn thấy Xuân nồng nặc mùi rượu ngồi uống một mình giữa phòng khách. Xuân thấy tôi về gọi lại uống cùng, tôi ngại nên nán lại, định uống một ly rồi về phòng.

Vừa uống, Xuân vừa tâm sự đang có chuyện buồn trên cơ quan nên cần người chia sẻ. Xuân còn kể do tinh dịch của chồng chỉ chứa 12% tinh trùng nên khả năng có con rất khó khiến mình buồn phiền.

Càng nói Xuân càng khóc rồi ôm ghì lấy vai tôi, thân thể cô ấy nóng bỏng làm tôi sợ. Nhưng lúc đó, do có hơi men trong người, tôi không cưỡng lại nhu cầu của bản năng cộng thêm Xuân chủ động âu yếm vuốt ve mãnh liệt.

Tôi và Xuân đã chìm đắm vào nhau trong men rượu. Đến sáng, tôi giật mình khi cả hai loã lồ không mảnh vải che thân nằm ở phòng khách. Trong khi tôi thực sự hoảng loạn thì Xuân tỏ ra rất bình tĩnh. Cô ấy bảo: “Anh cứ yên tâm, chuyện này sẽ được giữ kín”.

img

Cô ấy nói sẽ giấu kín, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi với bạn. Ảnh minh họa

Tôi sống trong mặc cảm tội lỗi với Hoàng và có ý định chuyển ra ngoài sống nhưng Hoàng nhất quyết không đồng ý. Cậu ấy bảo, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc khoá học, ở trọ gì cho vất vả.

Một thời gian sau, tôi nghe Hoàng thông báo vợ mình đã có thai, khỏi phải nói cậu ấy vui mừng đến mức nào. Hoàng còn tếu táo: “Hay do cậu ở cùng mà phong thuỷ nhà mình thay đổi mới có tin vui” khiến tôi giật cả mình.

Trong tôi thấy lo sợ nhưng chưa kịp kiểm chứng thì Xuân đã chủ động nói với tôi: “Đứa bé em đang mang trong bụng là con của anh đấy, chồng em không có khả năng đó nhưng anh yên tâm, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi.”.

Tôi chết lặng trước lời nói của Xuân và rơi vào khủng hoảng. Tôi băn khoăn không biết lời Xuân nói có thật không hay cô ấy đã giăng bẫy để tôi sập vào. Bởi tôi nghi ngờ Xuân có mối quan hệ ở bên ngoài nữa. Nhưng nếu đúng đứa bé là con tôi thì tôi thực sự đã phản bội lại lòng tốt của Hoàng.

Hiện giờ, tôi rất hoang mang mà không biết chia sẻ cùng ai. Nhìn Hoàng tận tình chăm sóc vợ bầu mà tôi thấy áy náy, dằn vặt vô cùng. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.