Tôi vẫn thường đọc những bài viết trên các trang tin phụ nữ. Có những câu chuyện tôi cảm giác như là bịa đặt, bởi sự trớ trêu khó tin của nó. Tới khi đến lượt tôi là người trong cuộc, thì tôi hiểu, không có gì trên cuộc đời này mà không thể xảy ra.
Tôi không còn nhớ vì sao chị xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Hình như là chị làm quen tôi thông qua người bạn nào đó, và sau những lần chuyện trò, chị nghiễm nhiên trở thành người tôi yêu mến, tin cậy.
Tôi tin chị hơn bất cứ người nào. Ảnh minh họa
Thú thực là tôi tin chị hơn bất cứ người nào khác mà mình từng gặp trong cuộc đời. Tin hơn cả ba mẹ anh chị em ruột, tin hơn cả chồng. Và bất cứ câu chuyện nào của gia đình tôi tôi cũng đem kể cho chị để xin ý kiến và mong chị cho giải pháp.
Mà không tin không quý sao được, khi chị là người giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi. Lúc tôi bị chồng đánh nhập viện, chị hớt hải chạy vào ngồi bên giường bệnh rồi chăm sóc tận tình. Lúc nghe tin chồng tôi đi với gái, chị cũng là người cùng tôi đến tận nơi để dạy dỗ "con bé kia". Lúc chồng tôi bị tai nạn xe và phải đền bù 400 triệu đồng, tôi xoay cả họ hàng nội ngoại, ba mẹ anh chị em không ai cho mượn một đồng thì chính chị thế chấp căn nhà, cho chúng tôi mượn tiền.
Chồng tôi không tốt, anh không chỉ nhậu nhẹt, gái gú mà thời gian gần đây còn thường xuyên đánh đập vợ con. Những lúc tôi mệt mỏi khóc lóc chị lúc nào cũng là người bên cạnh để an ủi. Chị rất đồng cảm với tôi, và còn bày cho tôi cách để đối phó với chồng. Một người như thế, thử hỏi làm sao không trân quý và yêu thương.
Chính chị cũng là người đã bày mưu cho tôi bỏ trốn khỏi chồng, khi mâu thuẫn của chúng tôi đã lên đến đỉnh điểm. Chị lên cho tôi tất cả mọi kế hoạch, từ bán nhà cửa, đưa tiền cho chị mua đám đất, rồi lên sống ở đâu và làm lại cuộc đời như thế nào? Chị kể, chính bản thân chị cũng chạy trốn khỏi chồng và bây giờ mới giàu có và sung sướng như thế này.
Tôi làm theo lời chị và bồng con bỏ lên một huyện xa của tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Tôi gửi lại chị một nửa số tiền bán nhà được và nhờ chị mua cho một đám đất mà chị đứng tên rồi sau này san lại cho con trai đầu của tôi khi cháu đủ tuổi, do lúc này tôi chưa ly hôn với chồng nên không thể đứng tên được.
Vậy là tôi ôm 2 đứa con bỏ trốn và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp chị, để thoát ra khỏi cảnh chồng đánh đập. Mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại kể cho chị nghe về cuộc sống của tôi ở vùng đất mới, không khỏi lo lắng vì sợ chồng tôi sẽ biết và lên tìm mấy mẹ con. Chị cũng động viên tôi rất nhiều và nói rằng cứ yên tâm, chị sẽ bảo vệ cho mẹ con tôi, sẽ không bao giờ tiết lộ về cuộc sống mới của tôi cho chồng tôi.
Tôi yên ả tận hưởng cuộc sống tự do vùng đất mới khoảng 3 tháng. Trong 3 tháng đó, những tin nhắn qua lại với chị là động lực rất lớn của tôi. Thế rồi một ngày tôi bất ngờ nhận tin nhắn lạ, tố chồng tôi và chị sống chung với nhau, kèm theo đó là những hình ảnh 2 người đi chơi rất tình tứ. Tôi không dám tin vào những điều đó, nhưng những hình ảnh, những tin nhắn rõ ràng ấy khiến tôi dần chuyển sang nghi hoặc.
Tôi bắt xe về ngay nhà chị và bàng hoàng nhận ra những đồ vật của chồng tôi trong nhà chị. Lúc đó, chồng tôi không có ở đấy. Chị xin tôi tha lỗi, và thừa nhận rằng khi chị chân ướt chân ráo ngoài Bắc vào thì gặp chồng tôi, anh rất tốt với chị và họ trở thành bạn bè thân.
Anh là điểm tựa tinh thần cho chị nên ban đầu hai người chỉ coi nhau như tri kỷ. Đã chia sẻ buồn vui suốt 10 năm nay nên khi tôi lên Lâm Đồng thì họ thấy phải về sống với nhau như một tất yếu, dự định tôi nguôi ngoai thì sẽ nói chuyện rõ ràng.
Tôi bàng hoàng. Tôi giận điên người, nhưng rồi lại phải cúi đầu lầm lũi bước ra khỏi nhà chị, trước khi chồng tôi về. Mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ trong đau đớn. Rút cuộc thì có phải 10 năm qua họ cặp kè và chính chị đã dàn dựng mọi thứ, đã dương đông kích tây để gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh oái ăm như hiện nay hay không?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.