Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố tôi làm trong ngành quân đội nên rất nghiêm khắc. Mẹ tôi là giáo viên dạy toán, cũng nổi tiếng là một trong những cô giáo dạy giỏi nhưng khó tính nhất trường. Tôi và em trai đương nhiên không thể thoát khỏi con đường mà bố mẹ đã định sẵn.
Từ nhỏ tôi đã gánh trách nhiệm phải thi đỗ đại học. Một phần là để giữ danh dự gia đình phần là để làm gương cho em. Tôi dù không thích việc học lắm nhưng không thể cãi lời bố mẹ. Cả tôi và em trai đều lao vào học và chỉ biết học. Đương nhiên kết quả đều như mong muốn của bố mẹ.
Cả hai anh em đều thi đỗ đại học vào trong những loại trường danh tiếng nhất của thành phố. Ra trường với tấm bằng xuất sắc cộng với những mối quan hệ của bố mẹ, chúng tôi đều có những công việc với mức lương 100 triệu mà nhiều mơ ước.
Em trai tôi vào ngành quân đội của bố, còn tôi thì được học theo ngành tôi yêu thích. Tôi chọn công việc IT tại một ngân hàng nước ngoài bởi nó hợp với con người tôi. Vì mải học rồi tập trung nâng cao chuyên môn tôi chẳng có mấy bạn bè.
Những buổi liên hoan hay rượu bia, karaoke với lũ bạn tưởng như là chuyện quá đỗi bình thường thì nó lại là thứ quá xa xỉ đối với tôi. Tôi thật sự không có đến một đứa bạn thân kể từ khi đi học đến bây giờ. Ngoài những mối quan hệ trong làm ăn, tôi chỉ về nhà rồi ngủ. Xong lại thức dậy đi làm. Cuộc sống của tôi cứ lặp lại một cách chán ngắt như vậy.
Rồi tôi cũng quen em, trong một lần ký kết làm ăn với một công ty đối tác. Em là thư ký của giám đốc. Lần thứ 2 tôi cảm thấy trái tim mình rung động trước một người con gái. Trước đó, tôi từng thương thầm nhớ trộm một bạn gái cùng lớp cấp 3 nhưng vì nhút nhát với sợ bố mẹ ngăn cản nên không dám ngỏ lời. Cuối cùng em cũng thuộc về người khác khi tôi vừa thi đỗ đại học. Từ đó đến giờ tôi chưa từng mở lòng với bất cứ người con gái nào khác.
Tôi quyết tâm không để lỡ mất cơ hội này. Gần 30 tuổi đầu, tôi nghĩ mình đủ trưởng thành khi nói đến chuyện gia đình. Tôi lân la làm quen và cũng được em đáp lại nhiệt tình. Có lẽ do vẻ ngoài của tôi khá đứng đắn và nghiêm túc nên em tin tưởng. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Em kể với tôi đã từng yêu 2 người và đã từng sống như vợ chồng với 1 trong hai người đó. Tôi thoáng chút hụt hẫng nhưng nghĩ rằng thời đại nào rồi còn nghĩ đến chuyện trinh tiết. Có ai lấy được mối tình đầu của mình đâu. Tôi đồng ý và tôn trọng quá khứ của em. Chúng tôi có một cuộc tình lãng mạn, những chuyến đi chơi dài và chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi đã quan hệ cùng nhau.
Trong khi đây là lần đầu của tôi thì với em lại khác bởi em đã từng với người đàn ông khác. Tôi khá căng thẳng trong giây phút ban đầu. Thật sự tôi chưa bao giờ làm chuyện đó và cũng chưa bao giờ được nghe những người bạn mình “dạy bảo” hay chỉ kinh nghiệm cho. Tôi cứ thế lao vào em rồi… xong. Mọi chuyện thật đơn giản.
Ảnh minh họa
Những ngày sau bỗng dưng em không liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi không trả lời, nhắn tin cũng không nhắn lại. Sau một tuần thì tôi mới nhận được tin nhắn của em “Em xin lỗi! Có lẽ chúng ta không hợp nhau. Nhất là trong "chuyện ấy" nên em nghĩ mình dừng lại là tốt nhất”. Tôi vô cùng bất ngờ, tôi không nghĩ là em lại chia tay tôi chỉ vì “chuyện ấy”.
Tôi cảm thấy mất niềm tin vào phụ nữ nên một thời gian dài tôi lại lao vào công việc, không muốn nghĩ ngợi gì chuyện yêu đương nữa.
Thấy tôi mãi vẫn chưa dẫn cô bạn gái nào về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi sốt ruột giục giã chuyện vợ con. Trong khi em trai tôi đã lập gia đình và sắp có đứa thứ 2 thì tôi vẫn chưa có mảnh tình đúng nghĩa. Mãi rồi tôi cũng tặc lưỡi đồng ý khi cô em dâu giới thiệu cho tôi một cô bạn đồng nghiệp.
Lần gặp đầu tiên, tôi cũng có nhiều ấn tượng đẹp đối với Lan, cô bạn của em dâu tôi. Lan gần 30 rồi nên không còn trẻ con nữa. Cô ấy cũng muốn nghĩ đến chuyện nghiêm túc lập gia đình. Tôi thấy cũng hợp với mình nên quyết định tiến tới. Chúng tôi đồng ý hẹn hò rồi về ra mắt cả hai bên gia đình. Ngày cưới đã định, chúng tôi chỉ việc ngồi chờ đến thời gian đó rồi về chung một mái nhà.
Lan rủ tôi chụp ảnh cưới ở một thành phố biển xinh đẹp. Để chiều lòng vợ tôi cũng sắp xếp nghỉ vài ngày rồi đi cùng cô ấy. Sắp là vợ chồng nên chúng tôi chẳng còn e ngại nên ở chung phòng. Đêm hôm ấy, tôi và em đã quyết định “tân hôn” trước. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi có học hỏi các kỹ năng phòng the qua mạng nên dạo đầu khá suôn sẻ. Xong việc, tôi lăn ra ngủ mê mệt vì quá sức để mặc em với những bộ quần áo vương vãi.
Tôi cứ nghĩ lần này tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thế nhưng sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì cô ấy đã đi tự lúc nào không một lời nhắn gửi.
Có lẽ nào lại cũng vì chuyện ấy nên Lan giận dỗi và bỏ về? Hay còn vì một lý do nào khác? Nếu không phải là chuyện tế nhị này thì tại sao Lan lại không nói với tôi một lời? Cái cách Lan bỏ đi giống hệt cách mà cô người yêu cũ đã bỏ tôi ra đi. Có lẽ nào? Tôi chẳng còn muốn nghĩ nữa. Đầu óc tôi trống rỗng…
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.