Chúng tôi xảy ra tình trạng này không phải vì kinh tế, vì mâu thuẫn mà là có người thứ ba xen vào. Người thứ ba trong mối quan hệ của chúng tôi không xinh đẹp, khéo léo như những người thứ ba trên phim ảnh, báo chí. Chị ta là giúp việc trong gia đình chúng tôi.
Chị ta hơn chồng tôi 3 tuổi, là mẹ đơn thân. Nhà chị ta gần nhà mẹ chồng tôi ở quê, bản thân chị cũng không có công ăn việc làm ổn định. Vì vậy khi tôi than thở với mẹ chồng công việc công sở căng thẳng, bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái, gia đình, mẹ chồng tôi liền giới thiệu chị ta.
Hình minh họa
Bà nói, người phụ nữ này chăm chỉ, chịu khó lại rất biết việc cũng không đòi hỏi nhiều như những người giúp việc khác.
Vậy là chị ta dọn đến nhà chúng tôi cách đây 8 tháng trước. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến thời gian gần đây, chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ. Anh không còn ham muốn với vợ, mỗi lần tôi chủ động gần gũi, anh đều gạt đi với lý do công việc khiên mệt mỏi, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Tôi thấy anh vẫn đi làm về đúng giờ, điện thoại cũng không có gì khả nghi nên vẫn rất tin tưởng chồng
Nhưng hôm đó, chồng tôi trằn trọc đến khuya vẫn không ngủ được. Tôi ngủ thiếp đi, đến 1 giờ sáng thức dậy thì không thấy chồng đâu. Tôi bật điện ra phòng khách thì thấy anh hộc tốc chạy từ phòng chị giúp việc ra.
Anh luống cuống nói mình dậy đi vệ sinh nhưng vào nhầm phòng. Tuy nhiên 2 phòng ngủ của vợ chồng tôi và chị giúp việc không gần nhau, làm sao chồng tôi lại nhầm lẫn như vậy?
Nỗi nghi hoặc nhen nhóm trong tôi và lớn dần lên. Tôi nghĩ lại mới thấy, chồng tôi và chị giúp việc có vấn đề. Anh thường đi muộn về sớm, những lần tôi về nhà đều thấy chồng tôi và chị giúp việc tíu tít chuẩn bị bữa tối. Dẫu rằng trước đây anh chưa bao giờ giúp đỡ tôi việc nhà.
Nhiều lần anh ốm, mệt cũng chỉ nói với chị giúp việc. Chị ấy vội vã mua thuốc, vắt nước cam cho chồng tôi trong khi tôi không hay biết gì. Khi tôi nói, chồng giải thích anh thấy tôi bận rộn, không muốn tôi lo lắng nên chỉ nhắn chị giúp việc.
Tôi bắt đầu chú ý chồng mình hơn. Cho đến một ngày, chị giúp việc xin về quê vì có việc gia đình, chồng tôi có vẻ không vui. Tối đó, nhân lúc anh đi ra ngoài gặp bạn để quên điện thoại ở nhà, tôi tìm cách vào máy anh (máy có đặt pass). Lúc này, mọi chuyện mới phơi bày. Các tin nhắn trước đó của chồng tôi và chị giúp việc đã bị xóa hết nhưng tin nhắn trong ngày anh ta chưa kịp xóa.
Họ bày tỏ nỗi nhớ nhung nhau, hẹn nhau lên sớm để gặp gỡ. Tôi đọc mà lòng đau như cắt. Tôi gọi điện cho mẹ chồng. Bà vốn thương tôi nên gọi điện ngay cho chị giúp việc. Sau khi mắng mỏ chị ta một trận, bà cấm chị ta quay lại nhà tôi.
Chị ta xin quay lại lấy đồ đạc nhưng bà nói, ngày mai bà lên nhà tôi và cho người chuyển đồ về cho chị ta.
Chồng tôi trước mọi chuyện đều im lặng, không một lời giải thích. Chỉ đến khi tôi đề nghị ly hôn, anh mới hoảng hốt xin lỗi. Anh nói, tình cảm hai vợ chồng từ lâu đã không còn được như ban đầu do tôi quá ham mê công việc, không quan tâm đến cảm xúc, cuộc sống của chồng.
Trong khi đó, chị giúp việc hoàn cảnh khó khăn, cô đơn nên anh tỏ lòng thương. Lâu dần, họ đi sai đường…
Giờ anh xin tôi cho anh cơ hội và thời gian để chuộc lỗi lầm. Tôi thực sự không muốn mất gia đình nhưng tha thứ và lãng quên là điều không phải ngày một ngày hai. Tôi đề nghị có thời gian ly thân. Mặc chồng níu kéo, tôi và con vẫn ra khỏi nhà…
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.