Sinh năm 1973, năm 20 tuổi, Hồ Văn Vy lập gia đình và được bố mẹ cho ra ở riêng. Lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, vợ chồng anh xoay xở đủ mọi cách mà vẫn không thể cải thiện được kinh tế.
“Mạnh Thường Quân” Hồ Văn Vy. |
Nghèo tiền nhưng giàu ý chí
Năm 2002, sau khi tìm hiểu, anh đầu tư nuôi 5 con bò và dê, nhưng do thiếu đất trồng cỏ, thiếu vốn nên chẳng bao lâu dự án của anh lại thất bại. Nợ nần chồng chất, họ hàng, người dân trong bản dè bỉu, anh tưởng như mình không thể vượt qua được nữa…
Sau đợt tập huấn chăn nuôi, trồng trọt do Đoàn Thanh niên xã tổ chức, anh Vy nghĩ ngay đến làm trang trại.
Nghĩ là làm, anh đầu tư nuôi hơn 20 con lợn thịt, hơn 30 dê, bò kết hợp với trồng rừng, cà phê, hạt tiêu… Cứ như vậy, với hơn 1ha ban đầu, đến nay anh đã có 8ha cà phê và hạt tiêu, đàn vật nuôi cũng tăng dần đem lại cho gia đình anh thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Trang trại của anh đã được nhiều ND trong vùng đến tham quan, học hỏi. Anh được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản nhiều nhiệm kỳ.
Hồ Văn Vy tâm sự: "Bản Cheng nghèo lắm nên mình phải học làm kinh tế thật giỏi. Nhờ cán bộ chỉ cách làm ăn, mình mới có cơ ngơi như ri, mình càng phải cố gắng làm cho tốt để đáp trả...".
Biết dân bản không có tiền, anh đứng ra giúp bà con vay vốn mua cây giống, vật nuôi, phân bón. Anh vận động bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó nhiều hộ đã thoát đói nghèo.
Làm đường cho bản...
Hồ Văn Vy là người tích cực vận động bà con trong bản đưa con em đến trường. Anh bảo: “Bữa ni mà không lên lớp sau này không có cái ăn, cái mặc mô”. Anh trăn trở nhiều về việc học tập của các em. Mùa nắng thì không sao, nếu mùa mưa ra đến trường xã, trường huyện, các em đều lấm lem bùn đất.
Già làng Hồ Pả Ni
Nghĩ về con đường của bản, sau nhiều đêm không ngủ, anh kêu gọi dân bản đóng góp tiền của và công sức để làm lại con đường từ bản ra Quốc lộ 9. Những hộ không có tiền thì đóng góp công sức. Riêng anh đã góp 80% số kinh phí của việc làm đường. Vợ anh - chị Hồ Thị Mai nấu thức ăn và nước uống phục vụ bà con làm đường trong một thời gian dài.
Chỉ con đường vào bản, anh bảo: "Con đường này trước chỉ có trâu bò kéo hàng nông sản cho bà con ra chợ huyện, giờ đây xe bán tải đã vào tận nơi để thu mua nông sản, nhưng hạnh phúc hơn là con em trong bản đi học không còn khổ sở nữa".
Trong căn nhà ấm cúng, trên tường treo nhiều bằng khen của các cấp về làm ăn giỏi và những đóng góp của anh cho bản, anh Vy bảo: “Những việc mình làm có gì to tát đâu. Bà con thương nên đề nghị cấp trên khen mình thôi...".
Trần Phúc