Dân Việt

22 năm đi dạy "được" nhận lương... 1 triệu đồng

13/02/2012 16:49 GMT+7
(Dân Việt) - Tâm trạng “tréo ngoe” này ngổn ngang trong tôi khi nghe điện thoại của anh bạn học từ thuở ấu thơ ở Nghệ An gọi vào. Anh nói với tôi: “Mình báo cho cậu một tin vui, vợ mình vừa mới được xét vào biên chế ngành giáo dục cách đây hơn 1 tháng”. Nghe bạn nói, tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn thì anh vẫn nói: “Vợ mình được vào biên chế rồi”.

Trời đất, tôi không thể tin được bởi vợ bạn tôi vốn là giáo viên dạy mẫu giáo ở trường làng đến nay đã trên 22 năm. Nhiều lần về quê hỏi thăm, tôi cứ nghĩ là giáo viên biên chế nên không hỏi thêm. Bây giờ mới biết 22 năm qua, vợ bạn tôi chỉ là dân dạy hợp đồng theo thời gian dạy chính thức chứ chưa được xét vào biên chế, dù đã tốt nghiệp chuyên ngành mầm non chính quy.

Sau khi nghe tin, tôi đánh bạo hỏi bạn về lương của vợ được lĩnh sau khi vào biên chế, anh thì bạn cho biết: “Mỗi tháng được khoảng 1 triệu đồng”. Nghe xong tôi lại giật mình. Có hơn 22 năm đi dạy học, bây giờ cũng ngấp nghé tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” mà mới được vào biên chế, lương mỗi tháng chỉ khoảng 1 triệu đồng !

Tôi hỏi bạn có vui không thì bạn nói: “Vui thì chắc chắn là vui rồi bởi sau 22 năm đeo theo nghề mình yêu, vợ mình đã chính thức được vào biên chế. Nhưng cũng ái ngại bởi lương tháng chỉ tròm trèm 1 triệu đồng thì không biết sống ra sao. Chỉ còn mấy năm nữa là tới tuổi nghỉ hưu (mà không biết có được hưu hay không nữa), không biết lúc đó lương hưu được bao nhiêu. Nhưng thôi, so với nhiều người, vợ mình vẫn còn may mắn hơn khi được vào biên chế ông ạ”.

Nghe anh báo tin vui, tôi, miệng thì chúc mừng vợ chồng bạn, nhưng lòng lại thấy ngậm ngùi. Chao ôi! Sau 22 năm đi dạy, với 22 lứa học trò đã đi qua, vậy mà giờ đây vợ bạn tôi mới được vào biên chế. Đó cũng là cảnh đời của hàng vạn giáo viên mầm non - những người đang “ươm mầm xanh” cho đất nước. Dù đã vào biên chế, nhưng họ vẫn cứ nhận lương công việc với mức lương thấp khó tin trong thời buổi bão giá này. Dẫu với họ, đó là niềm vui, nhưng sao niềm vui đó thật ngậm ngùi...