Ngày 9/8/1981, chiếc Cessna 210 mang tên VH-MDX khởi hành từ sân bay Whitsunday Coast, Queensland để tới sân bay Bankstown của Sydney. Giữa chặng, chiếc phi cơ hạng nhẹ dừng tại Coolangatta, một vùng ngoại ô ven biển, để tiếp nhiên liệu và cất cánh trở lại vào 17h01 cùng ngày.
Trên máy bay là Mates Ken Price, Noel Wildash, Rhett Bosler và Philip Pembroke. Họ bao nguyên chuyến để về nhà ở Sydney sau kỳ nghỉ trên du thuyền tại quần đảo Whitsundays. Phi công là Mike Hutchins, một cựu sĩ quan Không quân Australia (RAAF) được cấp phép lái chuyến bay thương mại cao cấp với 3.412 giờ kinh nghiệm. Anh có 28 giờ lái chiếc Cessna 210.
Barrington Tops là một phần của dãy núi Great Dividing tại bang New South Wales. Những cuộc thám hiểm từ trước năm 1934 đã cho thấy vùng đất này là nơi khó tiếp cận, chưa từng có người sinh sống. Ảnh: Visit NSW.
Mike đã nhận tin cập nhật về tình hình thời tiết trước mắt. Anh có thể đoán trước trời sẽ có nhiều mây tầm thấp, gió tây/tây nam mạnh, nhiệt độ thấp ở độ cao 1.200 đến 2.100 m so với mực nước biển và nhiễu động ở phía đông của rặng núi ven biển. Đó sẽ là một hành trình không quá êm ả, nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Mike.
Sóng gió bắt đầu ập đến khi chiếc MDX bay qua những rặng núi trùng điệp của vùng Barrington Tops, cách Sydney khoảng 250 km về phía bắc. Vào 19h19, Mike nói qua radio rằng máy bay vào vùng nhiễu động đáng kể và trời có khá nhiều gió hút (downdraught).
5 phút sau, anh báo cáo phi cơ đang bay trong mây và muốn nâng độ cao lên hơn 3.000 m. Nhưng điều đó không xảy ra.
19h34, Mike cho biết đã thoát khỏi đám mây, nhưng phi cơ hứng khá nhiều băng giá trên cánh. Đột nhiên, họ bay vào giữa cơn gió hút và bị đẩy lên đè xuống như một chiếc yo-yo, hạ độ cao khoảng 300 mét một phút.
Lời nhắn cuối cùng qua radio được ghi nhận vào 19h39, khi Mike nói rằng máy bay ở độ cao khoảng 1.500 m. Sau đó trạm kiểm soát không lưu mất liên lạc với chiếc MDX. Nó biến mất tại một khu vực xa xôi trong Vườn Quốc gia Barrington Tops, nơi được giới phi công gọi là Tam giác Quỷ vì có ít nhất 7 chiếc máy bay gặp nạn tại đó.
Yvonne, vợ của Philip Pembroke, đang bay một chuyến khác khi chồng gặp nạn. "Tôi có mặt trên chuyến bay thương mại từ Coolangatta đến Sydney vào đêm họ biến mất. Tôi còn nhớ cơ trưởng thông báo rằng chuyến bay sẽ bị hoãn, lát sau tôi mới biết do có một cuộc tìm kiếm hỏa hoạn. Đó là khoảng nửa tiếng sau khi chiếc MDX mất tích", bà nói.
Một cuộc tìm kiếm trên không và mặt đất được thực hiện ráo riết ngay sau khi máy bay mất tích, kéo dài 10 ngày liên tục mà không có kết quả. Khu rừng quá rậm rạp, đến mức một người khó có thể nhìn thấy người khác cách xa vài mét. Công nghệ được sử dụng bao gồm trích xuất hình ảnh từ vệ tinh, chụp ảnh trên không và lấy mẫu nước ở hạ nguồn từ khu vực tìm kiếm để phân tích.
Theo báo cáo của Cơ quan điều tra tai nạn máy bay Australia, nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được xác định, nhưng nhiễu động nghiêm trọng, băng giá và động cơ hỏng là một số yếu tố có khả năng xảy ra. Không dấu vết hay mảnh vỡ nào được tìm thấy, vụ mất tích trở thành tai nạn hàng không dân dụng duy nhất không có lời giải của Australia kể từ Thế chiến II.
Hàng chục năm qua, Yvonne đã gặp không ít người theo đuổi vụ MDX. "Họ là những nhà tìm kiếm độc lập, nhân viên từ Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia (SES), cảnh sát, người thông thuộc địa hình... Tôi cảm kích khi mọi người vẫn cố gắng tìm lời giải cho bí ẩn này", bà nói.
Yvonne cho biết cuộc tìm kiếm MDX gần nhất diễn ra giữa tháng 5 vẫn chưa tìm thêm manh mối nào. Họ phải khoanh vùng máy bay có thể đáp xuống khu rừng rậm rộng 760 km2. Thậm chí nó có thể đi theo nhiều hướng với khoảng cách khó đoán tính từ tọa độ mất liên lạc.
Glenn Horrocks, Phó Tư lệnh Đơn vị tìm kiếm và cứu nạn của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp New South Wales, tham gia tìm kiếm MDX từ năm 1994.
"Bạn chỉ cần đến vùng hoang dã Barrington Tops là sẽ nhận ra nó có thể che giấu một chiếc máy bay hạng nhẹ trong nhiều thập niên thế nào. Những thảm thực vật rừng nhiệt đới dày có thể dễ dàng khiến một đống đổ nát trở nên vô hình, trừ khi bạn đứng ngay cạnh nó. Ngoài ra còn có những khu vực rộng lớn, xa xôi và khó tiếp cận đến mức hầu như không ai đi tới", Glenn nói về những khó khăn trong công tác tìm kiếm.
Glenn từng tìm hiểu các thuyết âm mưu xoay quanh vụ tai nạn bí ẩn này, từ tầm nhìn hạn chế đến phi công buôn lậu vàng... để phân tích dựa trên những chứng cứ sẵn có. Ông cũng không loại trừ khả năng mọi người đã tìm kiếm sai địa điểm, bởi gần 40 năm qua không ai phát hiện thêm dấu vết gì.