Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, hiện đang có một chuyện tình kéo dài năm tháng với người đàn ông đúng gu mình. Đám cưới diễn ra như ý, nhưng mọi thứ lại bắt đầu vào đêm tân hôn.
Chuyện tình của chúng tôi, để mà so sánh với cái thời hiện đại này thì quá là bình thường, nhưng đối với tôi thì lại chóng vánh quá. Tôi là kiểu người chậm chạp, nếu như không bắt buộc phải thay đổi thì cũng sẽ không thay đổi mà chỉ an phận với bản thân mình. Thế nhưng kể từ lúc gặp anh, yêu anh, cho đến khi kết hôn, toàn bộ cả quá trình đó lại không kéo dài đến nửa năm.
Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến đâu cả. Một phần là do đối phương khiến tôi không chịu nổi, một phần cũng là do sự cổ hủ của tôi.
Ảnh minh họa
Bạn bè tôi hay bảo là, thời đại ngày nay thoáng lắm rồi, tôi cũng đã ngấp nghé ba mươi, cái chuyện quan hệ trước hôn nhân chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng tôi không nghĩ thế. Đối với tôi, lần đầu tiên của đời người con gái luôn có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vì thế tôi muốn giữ gìn trinh tiết của mình, trao nó cho người sẽ thành chồng của mình sau này, vào đúng đêm tân hôn. Tôi cảm thấy nó giống như một món quà tuyệt vời, minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho chồng sau này vậy.
Tôi biết là vẫn còn nhiều người phụ nữ cũng có suy nghĩ giống tôi. Nhưng trong thời đại mới này, cái gì cũng thay đổi, thoáng hơn rất nhiều. Đến cả phụ nữ đa phần cũng cởi mở hơn với đàn ông và tạo thành một tiền lệ trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, rằng là cứ yêu thì phải ngủ với nhau, thế mới là tiến trình hợp lý. Cho nên để tìm được một người đàn ông hợp ý tôi rất khó.
Cho đến khi tôi gặp anh. Trường đúng kiểu người tôi thích, cao ráo, điển trai, con nhà gia giáo, công ăn việc làm ổn định, hơn nữa lại rất biết tôn trọng tôi. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh chưa một lần mở miệng đòi hỏi tôi chuyện đó. Mặc dù thấy có chút lạ, tôi cũng từng hỏi anh, nhưng anh chỉ lảng tránh vấn đề này và nói rằng, anh không muốn ép buộc tôi.
Anh quả nhiên là người mà tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay rồi. “Mày không kiểm hàng đi, coi chừng lại vớ phải cái thằng có hàng mà không dùng được”, mẹ tôi mắng thế, bạn bè cũng xui là nên ngủ cùng anh ấy, chỉ một lần thôi cũng được. Tôi thấy kỳ lạ thật, gia đình nhà bên ấy lại không loạn lên đòi kiểm tra thì thôi, gia đình và bạn bè tôi lại mới là người lo lắng hộ.
Để chiều lòng mẹ, tôi thủ thỉ với anh, cả hai cùng đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ sức khỏe sinh sản. Có thế mẹ tôi mới yên tâm. Ngay sau khi có kết quả thì đến cả gia đình anh cũng giục cưới. Tôi không cảm thấy mình cần dây dưa thêm làm gì, dù sao tôi cũng sắp đến giai đoạn quá lứa lỡ thì. Khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi vội vàng đồng ý. Thế là chỉ sau sáu tháng bên nhau, tôi mặc áo cưới, bước vào lễ đường.
Đám cưới chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ việc một vị khách bất ngờ bật khóc với lý do xúc động, mừng thay cho anh. Tôi chưa thấy cô ấy bao giờ, nhưng cũng không chú ý lắm.
Đêm hôm đó, tôi chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn xức nước hoa thơm nhẹ nhàng và đặt một lọ xông tinh dầu để kích thích xúc cảm. Còn anh vẫn thế luôn tỏ ra không mấy mặn mà với chuyện này. Tôi trở ra từ phòng tắm thì thấy anh vẫn ngồi trước bàn làm việc. Tôi hơi bực bội vì mình lại phải là người chủ động. Nhưng không ngờ, dù làm bất kỳ điều gì, tôi vẫn không thể khơi dậy được cảm xúc đó nơi anh.
Anh cứng đờ như khúc gỗ, dù cố gắng đến mức nào thì chúng tôi cũng vẫn không thể làm được gì. Tôi vẫn còn nghĩ là do anh quá căng thẳng, bèn động viên anh một chút.
“Anh đừng có lo lắng quá. Chắc vì anh mệt đấy. Để hôm khác cũng được.”
Anh lắc đầu, ngồi dậy và đắp chăn lại cho tôi và anh.
“Xin lỗi em, nhưng anh không làm được.”
Tôi ngỡ ngàng trước lời xin lỗi này của anh. Điều gì khiến anh nói như vậy? Tôi đã bắt đầu ngờ ngợ, định hỏi thêm, nhưng Trường đã cắt lời tôi.
“Anh không yêu em. Anh đã có người khác, còn từng kết hôn. Nhưng cô ấy không sinh được con, mẹ anh không cho cưới và bắt bỏ. Anh đã thề với cô ấy là anh sẽ không ngủ với ai khác. Anh cũng không muốn lừa dối em nữa.”
Tôi sững cả người. Hóa ra tôi đã quá ngu ngốc, bị che mắt mà không hề hay biết, lại còn tưởng mình vớ được báu vật trên đời. Thì ra mẹ anh có đòi kiểm tra, thậm chí còn đòi phải có con trước rồi mới cho kết hôn, nhưng anh đã giấu tôi.
Những tin tức này ập đến bất ngờ mà tôi thì ngơ ngác, chẳng biết nên giải quyết ra sao. Tôi còn có thể làm gì đây? Ngậm bồ hòn làm ngọt ư?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.