21 tuổi, khi còn chưa ra trường, tôi đã kết hôn cùng Ly, mối tình chóng vánh nhưng mãnh liệt, đầy cung bậc cảm xúc. Hồi ấy chúng tôi mới hẹn hò được cỡ 7-8 tháng gì đó nhưng vì quá cuốn hút bởi nhau và cũng có một chút ngoài kế hoạch nên đám cưới được diễn ra một cách khá vội vàng.
Lập gia đình khi cả hai con rất trẻ nên một năm đầu là quãng thời gian khá chật vật của hai đứa. Kết hôn xong tôi mới biết chuyện Ly có thai chỉ là do cô ấy quá muốn cưới tôi nên tìm cách nói dối vậy để nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình. Dù có chút giận vợ vì đã giấu mình song tôi cũng nhanh chóng quên đi, dù sao hai đứa giờ cũng đã là vợ chồng.
Ảnh minh họa
Ly kém tôi một tuổi song do học cao đẳng nên cô ấy cũng ra trường cùng năm với tôi. Môi trường thay đổi, tôi cũng biết sẽ có nhiều khác biệt trong khoảng thời gian cả hai cùng bắt đầu đi làm, chỉ là không ngờ nó lại khiến chúng tôi xa nhau đến vậy.
Tôi bắt được tin nhắn mùi mẫn của vợ với vị sếp trưởng phòng sau gần 2 tháng nghi ngờ. Khác với những gì tôi tưởng tượng, mặt Ly ráo hoảnh như không có chuyện gì xảy ra. Không sợ hãi, không thanh minh, Ly nói tất cả là vì tôi không lo cho cô ấy được cuộc sống như cô ấy từng nghĩ. Ly muốn giải thoát.
Thủ tục ly hôn được tiến hành một cách nhanh chóng. Chúng tôi thậm chí giấu hai bên gia đình mãi cho đến khi cầm được tờ giấy quyết định. Cuộc hôn nhân này đã trở thành một vết thương lòng khiến tôi nhiều năm sau đó không thể mở lòng cùng ai.
Chưa có con cái chung, tài sản cũng không có gì khó khăn trong chuyện xử lý nên hai đứa tôi ly hôn cũng nhẹ nhàng. Gần 2 năm sau ly hôn, từ hai người tưởng sẽ trở thành tri kỷ trăm năm, chúng tôi gần như không hề liên lạc với nhau. Tôi thi thoảng có hỏi han bạn bè thì được biết cô ấy đã Nam tiến và cũng chuẩn bị lập gia đình. Dù sao cũng từng nên nghĩa vợ chồng, tôi thật lòng mong Ly hạnh phúc.
Thế rồi trái tim tưởng chừng không thể lành lại của tôi đã đập rộn ràng khi tôi gặp Ngân, cô gái tôi quen trong một chuyến công tác. Khác với sự hoang dại, quyến rũ và cá tính ở Ly, ở Ngân lại toát lên một vẻ rất thanh nhã, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên.
Không vồ vập như tiếng sét ái tình, tôi và Ngân đã như vậy, cứ thế bên nhau đến hơn 1 năm mới dám ngỏ lời. Thật lòng vì đã từng vấp ngã một lần nên tôi không khỏi đắn đo băn khoăn và cả lo lắng khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Thế nhưng Ngân đã cho tôi niềm tin rằng tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Chẳng hiểu vì vấn đề gì, trước ngày tôi tái hôn Ly bỗng chủ động liên lạc. Tình huống cũng khá khó xử, tôi không muốn Ngân hiểu lầm chuyện gì nên đều công khai việc vợ cũ gọi điện. Ngân không tỏ ra khó chịu song tôi cũng biết điều này chẳng thoải mái gì.
Một lần, Ly gọi điện rồi khóc lóc như một đứa trẻ. Cô ấy nói tưởng người đàn ông Tây lớn tuổi kia sẽ giúp cô ấy đổi đời nhưng không ngờ đó lại là một gã sở khanh. Hắn đã cao chạy xa bay ngay khi biết tin cô ấy có bầu. Giờ đây cô ấy không biết phải làm gì, chỉ muốn tìm đến cái chết.
Tôi không muốn để Ngân, vợ sắp cưới hiểu nhầm nhưng dù sao Ly cũng là vợ cũ của tôi. Tôi có gửi cho cô ấy chút tiền để trang trải và nhắn tin động viên cô ấy đừng làm điều gì dại dột, hãy về nhà cùng bố mẹ rồi tính tiếp. Có lần Ly nói vẫn còn yêu tôi, xin lỗi vì ngày xưa đã lầm lỡ, tôi chỉ cười và khuyên cô ấy hãy giữ sức khoẻ đến ngày được gặp con. Chúng tôi giờ đã là hai thế giới.
Tôi cắt đứt mọi liên lạc với Ly vì thấy chuyện có vẻ đã đi xa hơn mình tưởng tượng. Hơn nữa tôi cũng muốn có thời gian tập trung chuẩn bị cho đám cưới cùng Ngân, người con gái tôi muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Không giống như đám cưới gấp gáp ngày cùng Ly, lần này tôi đã dành rất nhiều công sức để chuẩn bị vì tôi muốn Ngân sẽ có một đám cưới không bao giờ quên. Tôi cũng muốn bù đắp cho người con gái đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi kết hôn cùng người đàn ông đã một đời vợ.
Đêm tân hôn mà cả hai chúng tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hôm nay chúng tôi đã chính thức là vợ chồng của nhau, ôm Ngân trong tay mà tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn em. Ngân nói tôi chờ cô ấy đi tắm, cô ấy sẽ có một vài bất ngờ dành cho tôi. Điều này càng khiến tôi hào hứng vô cùng.
Thế nhưng khi Ngân vừa đi vào phòng tắm, tôi liên tục nhận được những cuộc điện thoại từ một số lạ. Nhìn đi nhìn lại, tôi nhận ra đó là Ly. Chưa kịp suy nghĩ có chuyện gì, tôi đã nhận được dòng tin nhắn: "Em vỡ ối sắp đẻ rồi. Anh cứu em. Em chết mất!".
Tính thời gian từ lúc cô ấy nói có thai đến giờ chắc cũng đến ngày sinh thật. Việc sinh nở vô cùng nguy hiểm, cô ấy lại chỉ có một mình, nghĩ đến điều này tôi bối rối vô cùng. Dù sao đó cũng là 2 mạng người, tôi với tạm chiếc áo rồi nhắn cho Ngân phải ra ngoài có việc gấp. Tôi tin sau này Ngân sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
Đến địa chỉ mà Ly nhắn, tôi thấy cô ấy quả thực đang quằn quại ôm bụng. Cũng may ở đó có chiếc taxi đỗ ngay gần nên chúng tôi vào viện thì vừa kịp. Chỉ khoảng 30 phút sau đó, một bé trai khoẻ mạnh đã chào đời. Thế nhưng cuộc đời lại tréo nghoe ở chỗ, khi tôi vừa bế đứa bé thì thấy Ngân đứng ngay phía xa. Hoá ra cô ấy gọi cho tôi không được, linh cảm có điều chẳng lành nên đã lần theo địa chỉ ở phần mệnh định vị điện thoại của tôi.
Có lẽ Ngân nghĩ rằng đứa bé là con tôi nên đã quay về ngay khi thấy tôi vừa bế đứa bé. Tôi vì không thể để hai mẹ con Ly ở lại một mình nên đành ở lại chờ người nhà đến rồi mới về được. Từ hôm đó, Ngân vẫn giận mà tôi không biết làm sao để cô ấy tin. Hãy cho tôi một lời khuyên với!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.