Dân Việt

Bật mí lý do khiến thiếu nữ 20 mơn mởn thời xưa bị coi là bà cô già nếu chưa lấy chồng

Tùy Ý (Theo SH) 20/09/2019 01:06 GMT+7
Thời xưa, những cô gái 20 tuổi mà vẫn còn độc thân, chưa có nơi có chốn sẽ ngay lập tức bị gọi là bà cô, tuổi già sắc suy, không người trông ngóng.

Hiện tại, những cô gái đang ở độ tuổi 20 là những cô gái xinh đẹp nhất, đang thì rực rỡ của thanh xuân, vừa lên đại học không bao lâu, tất cả cơ hội đều mở ra, ngay cả chuyện yêu đương, tầm 20 tuổi cũng là thời cơ đẹp để bắt đầu.

Thế nhưng thời xưa, những cô gái 20 tuổi mà vẫn còn độc thân, chưa có nơi có chốn sẽ ngay lập tức bị gọi là bà cô, tuổi già sắc suy, không người trông ngóng. Nguyên nhân chủ yếu có 4 điểm sau.

Thứ nhất, thời xưa, khái nghiệm và độ tuổi trưởng thành đối với thời nay không giống nhau. Trong xã hội phong kiến, nam tử đến 20 tuổi được coi là trưởng thành, nữ tử 15 tuổi cũng được coi là chững chạc, cần gả đi.

Sau 15 tuổi, những thiếu nữ thời xưa vẫn còn khoảng 5 năm để tìm cho mình mối mối hôn sự ưng ý. Sau thời gian này, nếu vẫn "vườn không nhà trống", họ sẽ bị coi là ế chồng, ra cửa là bị chỉ trỏ cười chê, gánh trên lưng danh xưng bà cô già.

img

Thứ hai, thời cổ đại, chất lượng cuộc sống, y tế sức khỏe chậm phát triển, tuổi thọ của con người cũng không cao như bây giờ. Đối với người xưa, khoảng 50 tuổi đã được con là cao tuổi.

Như vậy, tham chiếu với tuổi thọ trung bình thời hiện đại là khoảng 70 tuổi, 25 tuổi thời xưa tương đương với 35 tuổi thời nay. Như vậy, ở lứa tuổi này, nữ tử tự nhiên bị coi là già nua, kém sắc.

Thứ ba, thời xưa dân số cũng không đông đức như bây giờ, huống hồ họ cũng không có công nghệ chống lại thiên tai. Thêm vào đó, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu như chiến tranh nổ ra, nam tử chắc chắn phải ra chiến trường, tỉ lệ nam, nữ sẽ có khoảng cách lớn, bất lợi cho sự phát triển của quốc gia.

Để giải quyết vấn đề này, người xưa đưa ra lựa chọn, lấy sớm đẻ sớm, sinh nhiều nuôi nhiều, kéo dài hương hỏa đời sau.

Hình thái xã hội như vậy, nữ tử đến 20 tuổi chưa chồng, dĩ nhiên bị coi là vừa già vừa ế.

img

Thứ tư, trong xã hội phong kiến, địa vị của phụ nữ rất thấp, họ không có quyền lợi chân chính nào, cũng không có cơ hội thể hiện giá trị bản thân, chủ yếu là dựa vào đàn ông để sinh hoạt.

Hoàn cảnh như vậy, tướng mạo, dáng vóc của nữ tử cực kỳ quan trọng. Dù sao, xinh đẹp dễ được yêu chiều, quý trọng hơn.

Lúc đó, quan niệm thẩm mỹ của mọi người đều cho rằng, mỹ nữ là chỉ những thiếu nữ có tuổi đời từ 15 - 20. Thời điểm này, ai cũng đều xuân sắc, da dẻ căng mượt, mịn màng, đồng thời tính cách cũng ngây ngô, thú vị, trong sáng, dễ thương.

Qua lứa tuổi này, sẽ không còn vẻ xinh đẹp, hấp dẫn nữa, bị coi là có tuổi, không hợp thời. Ở trong nhà bị mọi người ghét bỏ, ra ngoài thì bị soi mói.

Xem ra, bất luận ở thời đại nào, phụ nữ đều có những nỗi khổ riêng. Thanh xuân ngắn ngủi, người đẹp mấy rồi cũng sẽ già, hoa thơm mấy cũng chỉ trong khoảnh khắc.