Ký ức về thuở ban đầu của con đường nghệ thuật chắc chị còn nhớ rõ lắm...
- Tôi sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật. Má tôi - NSND Ái Liên, các cậu, các dì tôi đều tham gia hoạt động nghệ thuật. Hồi tôi còn bé, ngày nào hai chị em, tôi và Ái Xuân cũng sang đoàn cải lương Nam Bộ (bây giờ là trụ sở Nhà hát Tuổi Trẻ), xem má tập vở. Cứ hết vở này đến vở khác, nên ngấm vào mình những tích tuồng, lời ca tiếng nhạc. Nhiều vở cải lương hai chị em tôi thuộc làu làu, chính thế mà tôi biết hát và bắt đầu hát từ những làn điệu cải lương.
Nghệ sĩ Ái Vân |
Năm lên 7 tuổi, Nhà hát Kịch Trung ương dựng một vở kịch Nga, tôi được vào vai em bé câu cá, xuất hiện rất ngắn trên sân khấu và đứng hát. Sau đó, trong thời gian chiến tranh tôi và Ái Xuân thường tham gia diễn xuất kịch truyền hình hay truyền thanh. Tôi cảm thấy đấy là con đường đã định sẵn cho mình, và có vẻ như nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề.
Có bao giờ chị nghĩ là do chọn con đường nghệ thuật nên chị đã gặp nhiều biến cố hơn trong cuộc sống?
- Cũng có thể là như vậy! Nếu tôi chọn nghề khác biết đâu không gặp nhiều trắc trở, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Còn nói có ân hận thì tôi chưa bao giờ. Nếu có kiếp sau tôi vẫn cứ chọn làm nghệ sĩ, nhưng lúc đó tôi sẽ nhớ trang bị cho mình nhiều kiến thức để hoàn thiện và bản lĩnh hơn (cười).
Nghệ sĩ Ái Vân
Thực lòng, nghệ thuật mang đến cho tôi nhiều điều. Được góp vui cho khán giả, dù ở ngoài có ốm, có mệt, có buồn, có đau khổ, nhưng khi đã bước lên sân khấu tôi sẽ quên hết để hóa thân vào âm nhạc, vào vai diễn. Đấy là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được, dù đôi khi phải “bỏ rơi” chuyện gia đình, không được sum họp với những người thân vào dịp lễ như: Tết Nguyên đán của Việt Nam hay ngày tạ ơn, ngày Noel khi sống bên Mỹ…
Gặp quá nhiều biến cố, thường người ta có cái nhìn khắt khe hơn với người khác, thậm chí cay nghiệt, nhưng ở chị dường như là ngược lại. Vì sao vậy?
- Ngày xưa đã có lúc tôi nhìn cuộc đời bằng cặp mắt u ám, nhưng rồi tôi chợt hiểu, và ngộ ra được mỗi người đều có số phận. Có những điều mình muốn nhưng không bao giờ có được, ngược lại, đôi khi những điều không chờ đợi thì lại đến rất tự nhiên. Số phận là như vậy và tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình có ngày hôm nay. Nhất là khi đã từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Giờ đây, tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn khoẻ mạnh và vẫn còn được đứng hát trên sân khấu cho khán giả của mình, vẫn còn nấu được cho người thân những bữa cơm, vẫn tụ tập và tán dóc với bạn bè, vẫn giúp được nhiều điều có ích cho người khác. Tôi thấy cuộc sống thật đẹp và đáng yêu, tôi biết ơn cuộc đời đã cho mình những gì ngày hôm nay.
Một chút chia sẻ về tổ ấm của nghệ sĩ Ái Vân?
- Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, bên hai con ngoan ngoãn và đang dần trưởng thành. Ông xã tôi là người rất hiểu và đồng cảm với tôi, chúng tôi có cùng một niềm đam mê về nghệ thuật, mặc dù đôi lúc trong cuộc sống hàng ngày cũng có những bất đồng. Anh ấy luôn là người biết chia sẻ công việc, và chăm sóc các con với tôi. Tới đây tôi sẽ về Việt Nam nhiều hơn, và cố gắng trong tương lai gần cả gia đình tôi sẽ có một cái Tết quây quần, đầm ấm tại quê nhà.
Xin cảm ơn chị!
Thanh Hà (thực hiện)