Tôi và Kiên yêu nhau 2 năm rồi mới tính tới chuyện kết hôn, nhà Kiên cơ bản, bố mẹ làm nông có một cơ sở làm nấm đủ ăn tiêu, trên Kiên còn có 1 người chị gái đã lấy chồng gần nhà. Bố mẹ Kiên rất tốt tính, tôi chưa từng thấy 1 gia đình nào hòa thuận như nhà Kiên, thậm chí đôi lúc tôi còn thích nhà anh hơn nhà tôi.
Tôi về nhà Kiên 3 lần, cả 3 lần đều chỉ ở 1 buổi rồi đi vì Kiên bận việc nhưng trong trí nhớ của tôi bố mẹ Kiên rất tâm lý, vui tính, còn chị gái Kiên thì hiền, người ta cứ nói chị dâu em chồng nhưng tôi thấy chị còn hiền hơn chị gái tôi.
Hồi đầu mới về chơi còn lo tôi cái này không quen cái kia không quen, sau này yêu lâu thì thỉnh thoảng lại gửi quà quê lên cho tôi. Khác quê nên mỗi lần đi từ quê ra Kiên lại mang cho tôi đủ thứ, từ lúc yêu tôi gần như chẳng phải mua đồ ăn bên ngoài vì mẹ anh nấu gì cũng nấu 2 phần, cho gì cũng chia 2 phần cho tôi và Kiên.
Bố mẹ Kiên rất tốt tính, tôi chưa từng thấy 1 gia đình nào hòa thuận như nhà Kiên. Ảnh minh họa.
Đầu năm nay nhà tôi cũng giục chuyện cưới xin vì 2 đứa công việc đã ổn định, tôi cũng 27 tuổi rồi, cưới sớm có con là vừa. Dù còn muốn chơi thêm nữa nhưng dưới áp lực của 2 bên tôi gật đầu "ừ thì lấy". Đám cưới được chuẩn bị dần, bố mẹ Kiên cũng sửa sang lại nhà, cơi nới thêm 1 phòng nữa cho 2 vợ chồng tôi thỉnh thoảng về quê ở.
Sẵn có 1 ít tiền tiết kiệm tôi và Kiên cũng dự định mua nhà ngoài Hà Nội, mua 1 căn trả góp mấy trăm triệu còn lại thì vay mượn rồi đi làm trả sau.
Cuối tuần trước Kiên về quê làm giấy tờ để chuẩn bị trả góp nhà, tôi ở lại vì còn vướng cái đám cưới của đứa bạn thân dự định sẽ về sau. Mấy năm yêu nhau tôi và Kiên đều có thói quen chúc nhau ngủ ngon dù muộn tới đâu. Buổi tối Kiên đi uống rượu với mấy anh em trong họ nên say quá về chỉ kịp nhắn tin bảo tôi anh say rồi nên anh đi ngủ.
Nửa đêm hôm đó tôi đang ngủ thì thấy chuông điện thoại reo liên tục, là cuộc gọi từ Kiên, tôi bắt máy nhưng không thấy anh nói gì. 1 lúc sau lại tiếp tục có cuộc gọi, như vậy tới lần thứ 3 thì có giọng nói ồ ồ phát ra từ bên kia.
Giọng nói đó ban đầu nghe rất rõ rồi rè dần, cuối cùng chỉ còn những tiếng cười hềnh hệch, tôi sợ hãi vứt cả điện thoại sang 1 bên, đầu dây bên kia vẫn còn những tiếng cười man dợ cho tới khi nghe thấy giọng Kiên hỏi "cái gì đấy" tôi mới hoàn hồn.
Tôi cố gọi Kiên nhưng anh không nghe, ở bên cạnh những tiếng cười vẫn còn xen lẫn với tiếng la hét, tiếng bố mẹ anh gọi người, ồn ào như chợ vỡ... Tôi tắt máy, rồi co ro 1 góc cố chấn tĩnh bản thân.
Khoảng chừng 1 tiếng sau Kiên gọi lại, anh bảo tôi đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ nói chuyện với tôi sau. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt. Buổi sáng vừa ra tôi đã nhắn tin ngay cho Kiên hỏi chuyện tối qua là gì.
Ảnh minh họa
Anh tần ngần 1 lúc rồi cũng nói, đêm qua người gọi cho tôi là em trai anh, anh có 1 cậu em trai bị động kinh nhưng không dám cho tôi biết, anh sợ tôi cũng giống những người yêu trước đó bỏ anh. Kiên kể trước khi yêu tôi Kiên từng yêu không ít người nhưng chỉ cần biết nhà anh có người bị động kinh thì liền tìm cách rút lui, 1 phần vì sợ con cái sau này sinh ra cũng bị ảnh hưởng từ gen, 1 phần sợ lúc bố mẹ Kiên mất phải chăm sóc đứa em của anh.
Chính vì thế khi yêu tôi bố mẹ Kiên quyết định giấu chuyện đó đi, mỗi lần tôi tới đều mang em Kiên đi gửi ở nhà ngoại, đợi tôi đi rồi mới đón cậu ấy về. Bây giờ tôi biết rồi, quyết định vẫn là ở tôi nhưng anh mong tôi sẽ thông cảm cho anh, anh không có ý định giấu tôi tới tận bây giờ.
Tất nhiên, sau khi nghe thấy điều đó tôi vội vàng xin hủy hôn, đám cưới này phải dừng ngay lại để tôi suy nghĩ thêm nên làm gì tiếp theo. Tôi không thể đánh cược cuộc sống của bản thân sau này chỉ vì yêu và quý nhà anh được.
Mẹ tôi sau khi biết chuyện thì nhất quyết bắt tôi phải chia tay, anh thì vẫn níu kéo, còn tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt, bây giờ tôi phải làm sao. Tiếp tục yêu và lấy anh kệ mọi chuyện hay là dừng lại để tìm cho mình người phù hợp hơn?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.