Dân Việt

Người đàn ông hơn nửa thế kỷ sống trong nhà 6m2 ở phố cổ Hà Nội

Ngọc Hải 27/09/2019 09:00 GMT+7
Anh Hoàng Văn Xuân (57 tuổi) đã có hơn nửa cuộc đời sống trong ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội với diện tích chưa đầy 6m2.

Clip: Người đàn ông sống trong căn nhà 6m2 suốt hơn 50 năm qua.

img

Trái với vẻ ngoài hào nhoáng, sầm uất ở mặt tiền phố cổ, sâu trong con ngõ 44 Hàng Buồm là những căn nhà vỏn vẹn trên dưới 10m2. Đi sâu vào ngõ, nơi đây như biến thành một căn hầm tối đen lạnh lẽo.

img

Chủ nhân của căn nhà siêu hẹp này là anh Hoàng Văn Xuân (57 tuổi). Công việc hàng ngày của anh là chạy xe ôm kiếm sống, tranh thủ tích góp, nhặt nhạnh từng đồng an dưỡng tuổi già.

img

Theo anh Xuân, trước đây nó là ngôi nhà nhỏ dài 3m, rộng 2m, cao 1,2m từng là chỗ ngủ nghỉ của 5 anh em nhà anh Xuân (ngõ 44, Hàng Buồm, Hà Nội). Sau khi anh Xuân lấy vợ, căn nhà được nhượng lại cho vợ chồng anh. Dù bớt đi một số thành viên nhưng căn nhà vẫn không tránh khỏi sự chật chội vốn dĩ của nó.

img

Trong căn nhà siêu nhỏ tăm tối và xập xệ, chiếc ti vi to đã chiếm một góc diện tích của căn nhà, góc còn lại để đủ chải một manh chiếu và các vật dụng cá nhân còn lại của chủ nhân ngôi nhà. 

img

Xung quanh là 4 bức tường bong tróc, ẩm mốc, chỉ cần chạm nhẹ vào là các mảng vôi vữa rơi lả tả. "Tường này tôi mới trát lại hôm nọ, chưa kịp khô đã bị ẩm mốc hết rồi. Xung quanh đây là bể phốt, bể nước nên rất ẩm và ngột ngạt. Những ngày nào mưa to là chỗ này bị dột không còn chỗ trú", anh Xuân nói.

img

Những mảng tường bong tróc ngày càng lớn và nhiều, dù anh Xuân đã nhiều lần gia cố bằng xi măng nhưng vẫn không hiệu quả. Anh giãi bày: "Chỉ sợ một ngày nào đó đang ngủ nó sập cả vào người thì đúng không còn gì để nói, đã có nhiều lúc tôi đang ngủ, một miếng vữa tường lớn rơi thẳng vào mặt, giật mình thức giấc rồi ngồi bần thần chán nản".

img

Trước đây anh và vợ đến với nhau nhờ mai mối, cũng không tìm hiểu không gian sống của nhau trước nên khi về nhà vợ anh rất chán nản và khóc rất nhiều. Lúc này anh Xuân cũng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi vợ và cùng nhau thống nhất chăm chỉ đi làm cùng phấn đấu để mua một căn hộ mới. Nhưng mãi vẫn không thoát khỏi cảnh éo le chật chội. 

img

Anh tâm sự: "Sống được một thời gian, thấy có quá nhiều bất tiện và mãi cuộc sống không khá lên được, cô ấy bỏ bố con tôi đi tìm hạnh phúc mới, khi đó con trai lớn nhà tôi mới chỉ 10 tuổi. Từ đó tôi chỉ biết cố gắng làm ăn để nuôi con trai sinh sống".

img

Thời gian gần đây, con trai anh Xuân là Hoàng Xuân Thủy (1997) cũng đã chuyển ra ngoài sinh sống vì không chịu được cảnh sống tăm tối chật hẹp. "Giờ đây con tôi cũng chuyển ra ngoài sống nốt, vì nó còn có cuộc sống riêng sao ở trong căn hầm này được. Tôi cũng thông cảm cho cháu vì thi thoảng thằng Thủy vẫn hay về thăm nom tôi" - anh Xuân tiếp lời.

img

Vào mùa nắng nóng, dường như nhà chật chội càng trở thành một cực hình lớn. Lúc nào, người cũng mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp cảm giác như vừa được xông hơi. Có không ít lần anh ngủ trên chiếc xe máy vốn là phương tiện kiếm cơm của mình ở ngoài đường phố vì không muốn về nhà.

img

Trước đây, căn phòng của anh còn có nồi niêu, xoong chảo để nấu ăn, nhưng từ ngày chỉ còn một mình anh đã cất hết đồ đạc chuyển sang ăn cơm bụi để tiết kiệm diện tích sinh sống. Anh nói: "Cuộc sống có một mình nên rất đơn giản, ăn uống không cần cầu kỳ, thứ gì có thể giảm bớt được thì cắt giảm để cháu nó có về ngủ còn được thấy thoải mái".

img

Gọi là nhà nhưng thực ra nơi anh Xuân sinh sống giống gác xép hơn vì nó chỉ rộng 6m2, trần cao chưa đến 1,2m, người ở trong chỉ có thể nằm hoặc ngồi, thậm chí quỳ bò mỗi khi di chuyển. "Nhà chật chội lại thấp, sinh hoạt bất tiện lắm. Tôi cũng mơ tới một chỗ rộng hơn, để còn hương hỏa cho các cụ. Trong nhà tôi hiện còn không có bàn thờ để thờ cúng tổ tiên, đó là việc mà tôi áy nay canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi", chủ nhà nghẹn lời.

img

Mỗi ngày, với đồng thu nhập ít ỏi 50.000-100.000 đồng từ việc chạy xe ôm, anh không dám mơ đến việc thuê nhà chứ chưa nói đến việc mua nhà nơi khác. Cuộc sống khó khăn, nhưng anh Xuân vẫn luôn cảm thấy được an ủi khi người con trai ngoan ngoãn. Bây giờ anh chỉ mong ước chính quyền có phương án giúp đỡ cho anh có thể thoát khỏi hoàn cảnh này, để cuộc sống của anh bớt khó khăn. Song ước mơ đó anh biết chúng còn quá xa vời khi hàng ngày anh vẫn phải vất vả, chật vật mưu sinh.