Năm nay, tôi 32 tuổi, đang làm kế toán cho một công ty xây dựng tư nhân gần nhà. Tôi đã trải qua khá nhiều mối tình nhưng không trọn vẹn nên khá chán nản trong việc tìm hiểu yêu đương. Trong khi ba mẹ luôn giục giã chuyện lấy chồng, tôi đành chấp nhận hẹn gặp người qua mai mối.
Cách đây hơn một năm, qua một người bạn, tôi quen chồng tôi. Chúng tôi chỉ tìm hiểu khoảng 4 tháng thì làm đám cưới do cả hai đều đã lớn tuổi. Tôi cũng không cân nhắc nhiều, thấy anh có công việc ổn định, tính tình điềm đạm nên quyết định luôn.
Bởi vậy, tôi về làm dâu mà chưa hiểu hết về chồng cũng như gia đình anh. Về sau, tôi mới biết, ba chồng tôi mất khi anh được 9 tháng tuổi, một mình mẹ chồng ở vậy nuôi anh khôn lớn. Đối với mẹ chồng, chồng tôi gần như là tất cả cuộc sống của bà.
Lớn tuổi mới kết hôn nên tôi cũng không có quá nhiều cân nhắc, dù luôn cảm thấy chồng tương lai "có vấn đề". Ảnh minh họa
Có lần đến nhà chồng ăn cơm trước ngày cưới, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng ngồi tỉ mẩn gỡ xương cá cho con dù anh đã hơn 30 tuổi. Khi tôi thắc mắc, chồng bảo, mẹ rất chiều anh, chăm chút từng bữa cơm đến giấc ngủ. Anh kể, từ nhỏ đến lớn anh toàn ngủ với mẹ, thậm chí gần lấy vợ rồi, hai mẹ con vẫn ngủ chung.
Mẹ chồng tôi làm giáo viên nhưng thu nhập cao nhờ dạy thêm. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của hai mẹ con rất sung túc đầy đủ. Đến giờ, khi bà đã về hưu, mỗi tháng ngoài lương mẹ chồng còn kiếm được khoảng 20 triệu đồng.
Chồng tôi làm cho công ty nước ngoài, mức lương tầm 30 triệu nhưng tất cả đều giao cho mẹ quản lý. Không chỉ giám sát chuyện công việc, hầu như mọi chuyện của chồng tôi đều phải thông qua ý kiến của mẹ chồng. Chồng tôi rất sợ làm mẹ buồn nên đi đâu làm gì luôn phải báo với bà.
Nhưng điều khiến tôi sốc nhất chính là cách mẹ chồng đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc của con trai ngay khi đã có vợ. Ngay đêm tân hôn, vợ chồng tôi đều mệt mỏi nhưng chồng bảo phải kiểm tiền để sáng mai còn báo với mẹ. Hai vợ chồng làm đến gần một giờ sáng mới xong.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ, chồng định âu yếm vợ một lát thì nghe tiếng gõ cửa. Trong nhà chỉ có ba người nên tôi đoán chắc là mẹ chồng. Chồng ra mở cửa rồi vội vàng khoác áo chạy sang phòng mẹ.
Tôi cứ nghĩ mẹ nhờ việc gì gấp nên yên tâm nằm đợi chồng quay lại. Nhưng đợi gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng về phòng. Tôi rón rén đi qua phòng mẹ chồng xem anh làm gì mà lâu thế.
Tôi nhìn thấy chồng vừa ngủ gà ngủ gật vừa đấm lưng cho mẹ ở trên giường. Tôi thấy thật sự hụt hẫng, bẽ bàng quay về giường ngủ một mình. Đêm hôm đó, tôi thao thức không ngủ được. Đến gần sáng, chồng tôi mới về phòng rồi lăn quay ra ngủ không biết trời đất gì.
Đêm tân hôn tôi nằm tủi hận một mình. Ảnh minh họa
Những ngày tiếp theo, mẹ chồng luôn có những hành động để ngăn cản việc vợ chồng tôi gần gũi riêng tư. Buổi tối, ăn cơm xong, bà luôn bắt con trai bóp chân đấm lưng rất lâu.
Nếu vợ chồng tôi lên phòng riêng, thể nào mẹ chồng cũng tìm cớ để gọi chồng tôi xuống nhà để sai việc này việc kia. Thậm chí, đến giờ đi ngủ, vợ chồng tôi đang gần gũi, mẹ chồng bất thình lình gõ cửa để tìm đồ dùng rất mất tự do.
Đến giờ, chúng tôi cưới nhau gần 4 tháng nhưng số lần gần gũi vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi sự phá rối của mẹ chồng. Một tuần, khoảng ba bốn đêm, mẹ chồng thường bắt chồng qua đấm lưng rồi ngủ luôn với mẹ còn tôi phải ngủ một mình.
Nhiều lần, tôi tỏ ý giận dỗi, bảo anh muốn ngủ với mẹ thì còn lấy vợ làm gì. Nhưng chồng bảo, không thể bỏ mẹ một mình, sợ bà tủi thân, hai mẹ con vốn quen sống như thế đã lâu.
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của mẹ con anh nhưng tôi làm vợ, tôi cũng có quyền đòi hỏi sự riêng tư với chồng mình. Tôi có cảm giác mẹ chồng sợ tôi cướp mất con trai nên tìm cách giữ chặt. Nếu cứ mãi thế này, liệu vợ chồng tôi có được hạnh phúc bền lâu.