Dân Việt

Nàng dâu phản đòn khi mẹ chồng không đồng ý đứng tên nhà khiến bà tái mặt

Thương (HN) 02/10/2019 10:05 GMT+7
Tôi không mong gì mẹ chồng coi tôi như con gái vì bản thân tôi cũng không thể coi bà là mẹ ruột. Nhưng cái tôi cần ở bà ít nhất đó là sự tôn trọng.

Tôi với Vinh yêu nhau đến nay đã hơn một năm. Chúng tôi là đồng nghiệp, làm việc chung một công ty nhưng khác bộ phận. Trong mắt tôi, Vinh khá vui tính, chăm chỉ làm việc, thân thiện với mọi người. Lương của anh cao hơn lương của tôi một chút.

Sau thời gian yêu đương, tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi được biết, nhà Vinh không được rộng lắm, lại có 2 anh em. Hiện vợ chồng anh trai anh đang ở với bố mẹ chồng. Nếu tôi và Vinh về ở chung nữa thì khá chật chội lại phức tạp. Sau một thời gian xem xét, tham khảo, tôi với anh quyết định góp số tiền mấy năm đi làm tiết kiệm được để mua một căn hộ chung cư khoảng 1,2 tỷ ở mạn ngoại thành.

img

Hình minh họa

Tôi nghĩ rằng, mua nhà ở riêng, hai vợ chồng tự do, tự chủ được, tôi cũng tránh được chuyện mẹ chồng- nàng dâu khi về sống chung. Có điều, hiện tôi với Vinh chưa tích cóp đủ tiền mua nhà nên cả hai sẽ phải đi vay thêm gia đình, họ hàng. Khi mọi chuyện còn đang rối ren, chưa đâu vào đâu thì tôi phát hiện ra mình đang mang bầu. Cái thai đã được 6 tuần tuổi. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ phải nhanh chóng tổ chức đám cưới trước khi bụng bầu của tôi quá lớn.

Ai ngờ, khi Vinh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, mẹ anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, thở dài rồi chép miệng: “Thanh niên thời nay sống thoáng quá. Vinh à, con chắc đứa bé là con của con chứ.”

“Kìa mẹ, mẹ nói gì thế?”, Vinh nói nhỏ.

Thấy tôi bối rối, Vinh nhanh chóng đỡ lời bằng cách kể rằng tôi và anh chuẩn bị mua một căn hộ chung cư để hai đứa chung sống sau khi cưới.

“Được thôi, mẹ sẽ cho con 500 triệu để mua nhà, nếu thiếu, mẹ có thể vay giúp con. Có điều, căn nhà ấy phải đứng tên thằng Vinh, không có người thứ hai đứng tên cùng”, mẹ Vinh sẵng giọng.

Những lời nói của bà khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Căn hộ ấy là cả tôi và Vinh đều góp tiền để mua. Tại sao cả hai không thể đứng tên chung? Sau khi dùng bữa cùng bố mẹ anh, tôi xin phép về trước. Tôi sợ nếu không kìm nén được cơn giận, tôi sẽ thốt ra những lời không hay.

Tôi nói với Vinh, nhờ anh ấy khuyên mẹ suy nghĩ lại, không phải tôi tham nhưng đó là thứ tôi xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, Vinh nói ý mẹ anh đã quyết, khó lòng lay chuyển được. Hơn nữa, mẹ Vinh nghĩ tôi đã mang bầu, có gì cũng phải nghe theo nhà trai để tránh mang tiếng “chửa hoang”.

Đau đớn, cay cú, tôi đồng ý để Vinh đứng tên căn hộ và lễ cưới cưới sớm được diễn ra như dự tính. Tuy nhiên, trong ngày lễ ăn hỏi, tôi có nói chuyện với mẹ Vinh: “Mẹ à, con đồng ý để anh Vinh đứng tên căn hộ mà cả con và anh ấy đều góp tiền mua. Có điều, sau này khi con trai con ra đời, con không đồng ý để anh Vinh đứng tên trong giấy khai sinh của đứa trẻ. Mẹ có đồng ý không?”

Nghe tôi nói, mẹ Vinh tái mặt, nghẹn họng, không nói nên lời. Mấy ngày sau, tôi thấy mẹ anh nhắn qua anh nói rằng đồng ý để tôi đứng tên chung trên sổ hồng của căn hộ cả hai sắp mua.

Thoáng đó đã hơn 1 năm, con trai tôi giờ đã biết bò, quan hệ của tôi với mẹ chồng cũng nồng ấm hơn nhiều. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay đưa con về thăm ông bà nội và hai bác. Mẹ chồng thường kể với hàng xóm rằng tôi là đứa thẳng thắn, nói được, làm được.