Tôi với vợ quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Lúc đó, tôi và cô ấy đều đã ngót nghét 30 tuổi, có công việc ổn định, có suy nghĩ trưởng thành và cũng chịu ít nhiều áp lực từ gia đình trong chuyện hôn sự. Đến nay, chúng tôi đã kết hôn được 18 năm. Con của chúng tôi đang học trung học.
Mặc dù tôi và vợ không có tình yêu sâu đậm nhưng chúng tôi đã ở bên nhau được từng ấy năm. Các con tôi giờ đã lớn, tôi có thời gian để theo đuổi những ước mơ, hoài bão thời trẻ. Tôi thích đi du lịch, thích nhiếp ảnh. Vợ tôi tính trầm lặng, ít nói, cô ấy thích nấu ăn. Hai chúng tôi tôn trọng nhau và dành cho nhau những khoảng thời gian riêng tư, người kia cũng không thể xâm phạm.
Hình minh họa
Lần đó, tôi cùng mấy cậu bạn đi Sapa du lịch còn vợ tôi ở nhà. Trên đường trở về nhà, tôi bị sốc khi nhìn thấy vợ cùng một người đàn ông khác nắm tay nhau bước trên phố. Tôi nhanh chóng xuống xe, chạy sang bên kia đường để tìm vợ. Tuy nhiên, xe cộ đi lại quá nhanh vào thời điểm đó, tôi lại không để ý gì và đã bị một chiếc xe 4 chỗ cán phải. Tôi phải nằm viện khá lâu do chân tôi bị gãy, cần thời gian để hồi phục.
Những ngày ở bệnh viện, vợ luôn ở bên, chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện kia. Nhưng giữ chuyện đó trong lòng, tôi cảm thấy băn khoăn, khó chịu. Đến khi không thể chịu đựng nổi, tôi hỏi vợ rằng người đàn ông đó là ai. Vợ tôi choáng váng, mất bình tĩnh một lúc và cuối cùng cũng giải thích.
Đó là người yêu đầu tiên của vợ. Cả hai từng yêu nhau rất sâu đậm. Tuy nhiên, ngày đó bên gia đình anh ấy kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của hai người nên cả hai đành chia tay nhau. Vợ tôi nói rằng cô ấy vẫn giấu kín chuyện tình cảm của hai người trong nhiều năm. Và anh chàng đó vẫn không ngừng tìm kiếm vợ tôi. Cách đây một thời gian, hai người liên lạc lại với nhau. Và tôi đã nhìn thấy họ nắm tay trên đường.
Vợ tôi nói rằng cô ấy mong tôi có thể tha thứ cho vợ một lần và cô ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cô ấy cũng giải thích rằng không có gì giữa họ và hy vọng rằng tôi sẽ không hiểu lầm. Tôi nhìn vợ rất lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài và không nói gì.
Sau 3 tháng nằm viện, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Việc đầu tiên tôi làm sai khi xuất viện là viết đơn ly hôn. Vợ tôi không nói nhiều mà chỉ im lặng gật đầu. Chuyện ly hôn của tôi khiến hai bên gia đình náo loạn. Chúng tôi chưa từng cãi nhau, chưa từng mâu thuẫn, bạo hành, mọi người đều không hiểu vì sao chúng tôi lại ly dị. Các con tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin chúng tôi quay lại với nhau. Tôi ước mình có thể giải thích rõ ràng cho các con hiểu.
Sau cùng, tôi chỉ nói một lời với vợ: “Mỗi người chỉ có thể sống một lần. Em đã hy sinh cho bố con anh nhiều rồi. Đã đến lúc em nên sống cho bản thân mình. Hãy đến với người mà em thực sự yêu.”
Giải quyết xong thủ tục ly dị, tôi thấy trong lòng nhẹ bẫng. Tôi nghĩ rằng cố níu giữ một cuộc hôn nhân không có tình cảm trong nhiều năm cũng chẳng ích gì, tốt hơn là để cô ấy đến bên người cô ấy thực sự yêu.