Tào Tháo đã mắc sai lầm trong chiếc lược tiến quân Nam Chinh
Chiếm trước Đông Ngô, sau đánh Tây Thục
So với Trường Giang bí hiểm của Đông Ngô, Tây Thục cũng có sông núi hiểm trở. Tuy nhiên thay vì dùng sức mạnh bộ binh tiến vào Tây Thục trước, Tào Tháo lại mạo hiểm dùng sở đoản của Tào quân để đánh một trận sống còn với Đông Ngô tại Xích Bích.
Lãnh chúa Tây Thục là Lưu Chương vốn là người dòng dõi Hán Thất, Tào Tháo hoàn toàn có thể dựa vào cái gọi là "dùng Thiên Tử lệnh chư hầu" để hạ lệnh chiêu hàng Lưu Chương, nếu Lưu Chương không hàng lúc đó Tào Tháo hoàn toàn danh chính ngôn thuận để xuất binh đánh chiếm Ích Châu.
Dựa vào thực lực Tào Tháo khi đó hoàn toàn có thể dễ dàng lấy được Tây Thục, thu phục Nam Man. Sau đó đế chế Tào Ngụy sẽ có 2 cánh quân Tây-Bắc đánh gọng kìm vào liên minh Tôn-Lưu, như vậy không phải là lợi thế rất lớn sao.
Thất bại chiến Xích Bích đã ngăn cản kế hoạch tiến quân bình định phương Nam của Tào Tháo
Đánh giá thấp Tôn Quyền
Khi bắt đầu tiến quân Nam chinh, có thể nói Tào Tháo đã bước trên còn đường dẫn tới thất bại. Trước đó quân Tào giành được thắng lợi liến tiếp trước Lưu Bị, chiếm được Kinh Châu, sau đó thẳng tiến Đông Ngô. Tào Tháo đã bị chuỗi thắng liên tiếp đó làm cho mê muội mà đánh giá thấp thực lực của Đông Ngô và Tôn Quyền.
Tào Tháo đã đánh giá thấp Tôn Quyền.
Tại Đông Ngô lúc đó, cho dù Khổng Minh không đến thuyết phục Tôn Quyền thì ngay từ đầu Ngô Hầu đã có ý định quyết chiến với Tào Tháo. Vì thứ nhất Tôn Quyền có nhân hòa, quân Ngô hừng hực khí thế sẵn sàng nghênh chiến, còn quân Tào Tháo từ phương Bắc xa xôi đến lại trải qua nhiều trận chiến trước đó với Lưu Bị nên binh lực mệt mỏi.
Thứ hai, Tôn Quyền có thiên thời địa lợi. Quân Đông Ngô vốn giỏi thủy chiến còn quân Tào đến từ phương Bắc vốn quen đánh trên lưng ngựa, lại thêm thời tiết bước vào Đông Chí nên sinh ra gió Đông, thuận lợi cho kế sách dùng "hỏa công" của quân Ngô.
Thứ ba, Tôn Quyền không phải là một quân chủ tầm thường. Ba trận chiến lớn nhất thời Tam Quốc, Đông Ngô tham gia 2 trận, dành chiến thắng cả hai và đều là thế yếu địch mạnh (trận Xích Bích đấu với 83 vạn quân Tào, trận Di Lăng đấu với 70 vạn quân Thục).
Vì thế có thể khẳng định Tôn Quyền giỏi thao lược, biết dùng người và sức chiến đấu của quân Đông Ngô là vô cùng mạnh mẽ, khác hoàn toàn so với suy nghĩ ban đầu của Tào Tháo.
Tào Tháo là một nhà quân sự kiệt xuất, dụng binh khó mấy ai sánh bằng, vốn có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, tiếc rằng thất bại trước Đông Ngô trong trận Xích Bích đã khiến hoài bão của ông bị dang dở.