Tình mẫu tử từ quả trứng lộn bị bỏ quên...
Một góc công viên Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TP.HCM), tiếng của người phụ nữ trạc tuổi vang lên: "Sao con gái, con gái cưng ơi" kèm theo tiếng "Cạp, cạp" của chú vịt khiến những người đi đường thích thú đứng lại nhìn.
Hình ảnh một chú vịt theo chân người phụ nữ đã trở nên quen thuộc với người dân.
Từ quả trứng vịt lộn để quên, nay bé vịt đã hơn 5 tháng tuổi.
Hơn 5 tháng nay, người ta hàng ngày vẫn thấy chị Huỳnh Thị Yến Châu (47 tuổi) đẩy xe trái cây đi trước, còn một chú vịt lẽo đẽo theo sau. Vịt vừa đi vừa la quang quác như thể bảo với chị Châu rằng, mẹ ơi chờ con theo với.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ quán cà phê, chị Châu chậm rãi múc từng muỗng cơm, chốc lát lại nghiêng người nhìn vào gầm xe trái cây ngó xem chừng chú vịt. Với hai vợ chồng chị Châu, dù đã kết hôn hơn 24 năm nay nhưng chưa có con, và "bé" vịt chính là món quà mà ông trời ban tặng cho anh chị, chị thương nó như thể đó là máu mủ từ kiếp nào. Bà con quanh xóm cũng không ai cười chê chị, bởi họ hiểu đó là tình cảm mẫu tử thật sự giữa người và vịt.
Chị Châu bán trái cây còn bé vịt trở thành người coi hàng cho mẹ...
Nụ cười hiền hậu của người phụ nữ hiếm muộn và cái duyên với chú vịt biết làm nũng.
Kể về quá trình làm người mẹ bất đắc dĩ của mình, chị Châu cười thẹn nói: "Ở nhà có cô em chồng cổ mua trứng vịt lộn, còn dư lại bốn quả trứng vịt. Khoảng 6h30 ngày 24/4 một trong đó nở ra một vịt con. Lúc mới thấy nó thì mình không có suy nghĩ mà bỏ nó, thấy nó như một đứa con nít vậy, thương nó thì mình ẵm nó thôi".
Từ quả trứng vịt lộn bị bỏ quên...
Đến chú vịt nhỏ chào đời trong tình yêu thương của người mẹ bất đắc dĩ.
"Lúc bé vịt mới sinh ra thì gia đình chồng tui không ủng hộ việc tui nuôi bé. Nhưng mà nhìn nó dễ thương nên tui sợ bỏ nó đi thì nó sẽ chết mất. Nên lúc đầu tui cũng lén nuôi vịt trong phòng của hai vợ chồng. Dần dà khi mọi biết thì cũng thương yêu nó. Giờ thì cả nhà đều chăm nó như con cháu trong nhà", chị Châu vui vẻ kể lại.
Mỗi ngày chị Châu đều mang vịt đi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, vịt liền chạy đến trước quạt máy, cho đến khi nào bộ lông khô mới chạy đến chiếc giường có quấn chiếc áo của chị để ngủ bởi: "Nó nghe mùi của tui rồi nó mới chịu ngủ".
Bé vịt luôn theo sát "mẹ" của mình.
Tối đến, hai vợ chồng chị và "bé" vịt ngủ cùng một phòng, "bé" chỉ chịu ngủ khi được nằm chung phòng với chị. Có hôm hai vợ chồng chị thử để vịt con dưới nhà vịt liền la quang quát và không chịu ngủ.
"Nó mà có chuyện gì chắc tui rầu chết"
Hiện tại chị Châu chỉ cho "bé" vịt ra ngoài vào hai ngày cuối tuần. "Khoảng 2, 3 giờ chiều thì chồng tui mới chở nó ra đây chơi, chứ nhốt nó ở nhà miết cũng tội. Mà nó lớn rồi nên mang ra ngoài thường xuyên cũng sợ xe cộ. Nó mà có chuyện gì chắc tui rầu chết", chị Châu buồn bã nói.
Nhiều đứa trẻ quanh xóm cũng đến chơi đùa cùng chú vịt.
Mỗi buổi chiều khi thấy chị đi bán về, "bé" vịt cũng đều tửng tửng lên, rồi chạy đến nhét đầu vào người chị, như một đứa trẻ chờ mẹ đi làm về rồi chạy đến sà vào lòng mẹ. Sáng chị đi chợ sớm, vịt thấy chị kéo cửa ra cũng liền chạy theo ngay.
Chị Châu cho biết, "bé" vịt có sở thích rất kì lạ. "Lúc còn nhỏ tui cho nó ăn cám với rau, nhưng nó không ăn, chỉ ăn toàn dưa hấu thôi. Lớn lên một chút thì nó ăn đậu hủ, rau xà lách, ăn nước đá đông. Sau này nó đẻ mới bắt đầu ăn thịt, ốc. Nó còn đặc biệt khi rất thích ăn viên nước đá. Nó thích tắm lắm, mà nó lại sợ mưa, mỗi lần mưa là nó liền chạy dưới xe đẩy để nằm, nhất quyết không chịu ra".
Công việc mỗi ngày của chị Châu từ 9h sáng đến chiều tối.
“Bé” vịt núp dưới xe đẩy khi thấy trời sắp mưa.
Một số người không tin đem đồ ăn mặn tới cho "bé" vịt, nhưng "bé" vịt nhất quyết không ăn. Hiện tại "bé vịt" đã đẻ được hơn 40 trứng và bắt đầu ăn mặn hơn (sâu, dế, vỏ trứng). Đặc biệt rất thích ăn đậu hủ, mỗi ngày hai vợ chồng chị đều mua cho vịt 10 nghìn đậu hủ.
Chị kể: "Có một ông ở Thủ Đức, 83 tuổi rồi, ổng bảo tui giờ cô bán mười triệu không, đem tiền lên đàng hoàng tui chồng tiền cho cô. Nhưng mình đã hứa là nuôi nó cho đến khi nào nó chết thì thôi, dù nó bao nhiêu tiền cũng không có bán. Dù nghèo thì nghèo chứ không ham tiền. Mình nuôi mình thương nó như con mình vậy đó, tại vì hai vợ chồng đâu có con đâu", nói đến đây giọng chị bỗng nghẹn lại.
Bé vịt cũng rất thích ăn nước đá.
Chị Châu từ hào khen về đứa con của mình: "Lúc nhỏ nó có bộ lông mượt như con Công vậy. Bây giờ đẻ nên trổ ra đủ màu nhìn rất thích. Ai cũng bảo với tui là do bà không có con nên ông trời ông cho bà đứa con gái rất là đẹp".
Cô Huỳnh Ngọc Phát, một người hàng xóm ở đó cho biết: "Hồi đó thấy bả dẫn theo con vịt này thì ai cũng thấy lạ. Dần dần mới biết là đó là con gái của bả. Tui hay khen con gái của bà xinh quá, mỗi lần như vậy bả đều cười lớn lắm. Mà nó chỉ đi theo bả thôi, chứ ai ở đây ai muốn sờ vô nó nó đều không cho".
Câu chuyện đẹp của người phụ nữ hiếm muộn và bé vịt biết làm nũng.
Có lẽ đối với chị Châu, hạnh phúc đơn giản là vậy, "bé" vịt như món quà mà ông trời đã ban tặng cho hai vợ chồng anh chị cho những năm tháng phía trước. Dẫu biết rằng một ngày không xa, "đứa con gái" của chị sẽ không còn ở bên chị nữa nhưng tin rằng, câu chuyện kỳ lạ về tình mẫu tử giữa chị và chú vịt biết làm nũng sẽ luôn được mọi người ở góc công viên Phú Nhuận nhớ mãi...