Dân Việt

Vị mỹ nhân tuyệt sắc khiến hoàng đế thiện chiến say đắm một đời

Xuân Quỳnh 15/10/2019 12:33 GMT+7
Sở Thành Vương là một vị hoàng đế thiện chiến nhưng từng "bại trận" trước một tỳ nữ tầm thường. Dù được ban tặng trăm ngàn bổng lộc, cô nương ấy cũng nhất quyết không quay đầu về phía Ngài.

img

Sở Thành Vương - vị quân vương lừng lẫy một thời

Sở Thành vương tên thật là Hùng Uẩn là vị vua thứ 23 của nước Sở - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Hoa. Năm 675 TCN, vua cha Sở Văn vương qua đời, anh ông là Hùng Gian nối ngôi (Sở Đổ Ngao). Tuy nhiên Đổ Ngao vẫn sợ Hùng Uẩn được các đại thần ủng hộ nên năm 672 TCN đã tìm kế định giết đi. Ông bèn trốn sang nước Tùy, rồi chiêu dụ đám đầu sỏ bí mật ám sát Đổ Ngao rồi về nước cướp ngôi, tức là Sở Thành vương.

Sử sách ghi nhận, Sở Thành Vương là một vị hoàng đế thiện chiến, hết chinh phạt nước Tề, lại đến nước Tống, thậm chí đánh lấn chư hầu. Dưới tài cầm binh lỗi lạc, quân Sở trăm trận trăm thắng, bờ cõi được mở rộng, muôn dân an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên vị quân vương dũng mãnh ấy từng "bại trận" trước một tỳ nữ. Dù được ban tặng trăm ngàn bổng lộc, cô nương ấy cũng nhất quyết không quay đầu về phía Ngài.

Mỹ nhân tuyệt sắc thà khước từ ngôi vị cao quý, cũng không nhìn mặt đấng quân vương

Sở Thành Vương lấy con gái của nước Trịnh làm vợ, có một cung nữ là Trịnh Mậu theo hầu. Vào một buổi chiều nọ, Sở Thành Vương lên cao đài ngắm nhìn hậu cung, các phi tần và cung nữ đều ngước mặt lên, mong được đấng quân vương chú ý. Duy chỉ Trịnh Mậu vẫn điềm nhiên bước đi, dường như không biết đến sự hiện diện của ngài.

img

Sở Thành Vương lấy làm lạ, bèn lớn tiếng gọi: “Mỹ nhân đang bước kia, hãy nhìn ta”. Trịnh Mậu vẫn không ngẩng đầu. Sở Thành Vương lại nói: “Nếu nàng nhìn ta một lần, ta sẽ phong nàng làm phu nhân”. Trịnh Mậu vẫn điềm nhiên bước đi. Sở Thành Vương bèn ra thêm điều kiện: “Nếu nàng chịu ngước mặt lên, ta sẽ phong tước hầu cho gia đình nàng”. Nhưng Trịnh Mậu vẫn chẳng đoái hoài. Sở Thành Vương thấy đây quả là một nữ nhân đặc biệt, bèn sai người truyền Trịnh Mậu đến. Hỏi rõ nguyên do tại sao nàng không Ngẩng mặt lên nhìn ngài.

Trịnh Mậu đáp: “Thần thiếp nghe nói, phu nhân phải là người có phẩm hạnh đoan chính và lễ tiết. Hôm nay đại vương đứng trên cao lâu, nếu thần thiếp ngẩng mặt lên nhìn, như vậy chính là phạm phải điều lễ nghĩa. Thần thiếp không ngẩng mặt lên nhìn, đại vương dùng tôn vị phu nhân và quan tước, bổng lộc để cám dỗ thần thiếp. Nếu thần thiếp vì tôn vị, bổng lộc, quan tước mà ngẩng mặt lên nhìn đại vương, vậy thì đó là vì tham phú quý lợi lộc mà quên đi đạo nghĩa làm người. Thần thiếp quên đi đạo nghĩa làm người thì sau này còn lấy gì để hầu hạ đại vương?”.

Sở Thành Vương nghe xong rất lấy làm khâm phục. Tuy chỉ là một tỳ nữ thấp kém, nhưng lại không bị mù mắt bởi phú quý, quyền uy. Ngay lập tức Sở Thành Vương phong Trịnh Mậu làm phu nhân, nửa đời sau muôn phần tôn trọng và sủng hạnh nàng.