Vợ chồng Tuấn cưới nhau được gần 3 năm, hiện tại, cả hai đang sinh sống trên thành phố. So với bạn bè đồng trang lứa, Tuấn và Phương mua được nhà khá sớm. Cưới nhau được hơn 1 năm, cả hai đã có tiền để mua một căn chung cư. Tuấn hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty, còn Phương thì làm đầu bếp cho một khách sạn tầm trung. Thu nhập của hai vợ chồng khá ổn định.
Tuấn sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Bố anh mất sớm, chỉ còn có mẹ. Mẹ anh là người phụ nữ tảo tần nơi quê nhà. Bà chẳng bao giờ được đi đâu nên từ dáng vẻ đến lời nói đều toát lên vẻ chân chất, hiền lành. Trong khi đó, gia đình của Phương thì ở thành phố. Họ không giàu nhưng dẫu sao vẫn có cái thế của những người sinh sống nơi đô hội. Từ khi Tuấn đưa Phương về ra mắt và tính chuyện cưới xin, mẹ anh đã luôn giữ kẽ để tránh làm con dâu tương lai phật ý.
Từ khi Tuấn đưa Phương về ra mắt và tính chuyện cưới xin, mẹ anh đã luôn giữ kẽ để tránh làm con dâu tương lai phật ý. (Ảnh minh họa)
Hồi mới cưới, vợ chồng Tuấn vẫn còn phải đi thuê nhà. Đó cũng là lý do Phương chưa chịu sinh con. Cô nói đẻ con ra mà không có chỗ ăn, chỗ ở tử tế thì thương con. Trước những lời phàn nàn đó, bà Thùy, mẹ của Tuấn đã lẳng lặng bán miếng đất ở quê đi, giấm giúi đưa con trai một khoản tiền để mua nhà trên thành phố với mong ước: “Mua lấy căn nhà be bé, rồi vợ chồng sinh cho mẹ đứa cháu còn tay bế, tay bồng”.
Ngày đó Tuấn thương mẹ lắm. Anh là con trai lớn trong nhà, vừa học xong thì cưới vợ, chưa lo được gì cho mẹ. Giờ đây lại vì mình mà mẹ phải bán miếng đất hương hỏa của gia đình để tậu nhà cho anh. Anh nói những điều đó với vợ, hi vọng vợ hiểu tấm lòng của mẹ thì Phương lại chậc lưỡi:
“Anh cứ làm như nhà anh lo được việc gì tầm cỡ lắm vậy. Từ bao đời nay, nhà trai lấy vợ cho con dĩ nhiên phải tự đi mà lo chỗ ăn chỗ ở, tậu trâu, mua nhà cho con cái. Giờ mẹ cho vợ chồng mình thế cũng là lẽ thường ở đời. Mà tiền mẹ cho có đủ đâu, vợ chồng mình cũng phải nợ thêm mấy trăm triệu đấy chứ”.
Nghe vợ nói thế, Tuấn giận lắm nhưng anh không muốn làm căng. Anh tự nhủ sẽ cố gắng làm ăn, tiết kiệm, trả cho xong nợ rồi dồn tiền biếu lại mẹ để bà có tiền lo cho tuổi già. Anh cũng đã định đón mẹ lên sống cùng nhưng bà Thùy từ chối. Bà nói không muốn can thiệp vào cuộc sống của các con, vì dù sao cảnh mẹ chồng nàng dâu ở gần cũng khó tránh được mâu thuẫn. Hơn nữa, bà muốn sống ở quê, còn tiện bề hương khói cho tổ tiên.
Tuấn muốn đón mẹ nên ở cùng nhưng bà từ chối vì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu sống với nhau dễ va chạm (ảnh minh họa)
Hơn 1 năm sau, Phương sinh con, một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Kể từ ngày có con, khi nào Tuấn rảnh đưa con về quê thì bà Thùy mới được nhìn mặt cháu. Cũng có nhiều lần bà muốn lên nhưng lại sợ phiền con dâu. Hơn nữa bà sợ những thói quen sống quê mùa của mình không hợp nơi thành phố nên dù nhớ cháu lắm bà cũng chẳng dám lên thăm.
Đợt này, Tuấn đi công tác triền miên, tối ngày, phải đến nửa năm trời anh chưa về nhà. Nhớ cháu quá, bà Thùy đánh liều lên thăm nhà con trai trên thành phố. Bà dự tính chỉ lên 2 ngày cuối tuần thôi. Trước khi đi, bà có điện thoại thông báo với Tuấn và Phương. Nhận được tin của mẹ, Tuấn vui lắm. Từ ngày hai vợ chồng anh cưới nhau đến giờ mẹ anh mới lên chơi. Chắc chắn bà phải quyết tâm lắm mới đi được. Tiếc là Tuấn lại phải đi công tác. Anh điện thoại cho vợ căn dặn kỹ càng, bảo vợ cơm nước tử tế đón mẹ vì thứ 2 anh mới được về. Phương hồ hởi lắm, khẳng định sẽ tiếp đón mẹ chu đáo. Nghe vợ nói thế, Tuấn cũng phần nào yên tâm.
Không hiểu vì sao, chuyến đi công tác của Tuấn lại được hoãn vào phút chót. Rời cơ quan lúc đã trưa muộn, Tuấn lao như bay về nhà. Anh mừng vì có thể ở nhà với mẹ vài hôm. Tuấn còn định đưa cả nhà đi chơi loanh quanh thành phố. Anh về nhà, vừa lúc vợ đang bày biện mâm cơm mời mẹ chồng ăn. Nhìn bàn ăn ngập ngụa đồ không khác gì mâm cỗ vậy mà người Tuấn sôi lên vì tức giận.
Nhìn mâm cơm vợ nấu để đón mẹ chồng, Tuấn giận sôi máu (ảnh minh họa)
Thấy Tuấn về đột xuất, Phương sững sờ. Cô bối rối ra mặt. Không kiềm chế được bản thân mình, Tuấn đưa tay tát vợ một cái trời giáng. Vừa lúc đó, bà Thùy đi ra, thấy con trai, bà vui lắm. Không muốn làm mẹ đau lòng, Tuấn cố tình mời cả nhà ra ngoài ăn mặc cho bà kêu ca tiếc mâm cơm con dâu chu đáo nấu bao nhiêu là món… Anh nằng nặc bắt mẹ ra ngoài ăn. Chỉ có Phương là hiểu vì sao chồng mình lại thái độ như vậy.
Tối hôm đó về nhà, khi chỉ có 2 vợ chồng, Phương bật khóc xin lỗi chồng. Anh giận đến run người. Anh thừa hiểu cái mâm cơm linh đình đó toàn là đồ thừa mà Phương xin ở chỗ làm về từ cách đây cả tuần. Họ đã ăn không hết. Trước khi đi công tác, Tuấn dặn vợ đổ chỗ đồ ăn thừa đó đi vì quá lâu rồi, vậy mà cô không những không làm mà còn dùng nó làm cỗ đón mẹ chồng. Đó là cách hành xử khiến anh cảm thấy bị xúc phạm và thương mẹ hơn.
Tuấn ngồi trầm ngâm một hồi rồi nói:
- “Anh có được như ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của mẹ. Cả đời này anh mang ơn mẹ. Cưới em, dù mẹ chỉ có mình anh nhưng mẹ cũng không muốn sống chung vì biết tính em tiểu thư, sợ không vừa ý em. Mẹ cũng làm tròn trách nhiệm hỗ trợ hai vợ chồng mua nhà. Bao năm qua mẹ cũng không phiền hà, quấy quả em… Vậy mà trong lần đầu tiên mẹ lên chơi, em lại hành xử như vậy. Nếu em cảm thấy không thể yêu thương được mẹ anh, thì tốt nhất là ly hôn đi”.
Phương hối hận xin lỗi chồng sau cách hành xử của mình (Ảnh minh họa)
Phương cúi đầu nhận ra cái sai của mình. Cô khóc và xin chồng bỏ qua cho những việc làm thiếu suy nghĩ đó. Lần đầu tiên sau từng ấy năm lấy nhau, Phương cảm thấy sợ sự giận dữ của Tuấn. Cô không muốn mất gia đình này, không muốn mất người chồng yêu thương mình và quan trọng hơn cả là Phương hiểu, cô đã sai quá nhiều!
Thường xuyên tâm sự với Oanh chuyện phòng the của nhà mình, Dung không ngờ có một ngày bắt gặp Dung "lên đỉnh" với...