Dân Việt

Đang đi “công tác” với sếp già, tin nhắn từ người chồng làm tôi bật khóc

Thương (HN) 13/10/2019 13:55 GMT+7
Tôi với chồng đã cưới nhau được 4 năm và có 1 con gái 2 tuổi. Nhiều người nói vợ chồng tôi là một cặp đũa lệch, trong khi tôi sở hữu ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn còn chồng tôi thì nhỏ con, kém sắc. Chúng tôi bén duyên từ khi cả hai còn học cấp 3. Chồng tôi là chàng lớp phó thông minh, chăm chỉ, học giỏi nhất khối ngày đó.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, vì không có mối quan hệ, cũng chẳng có người đỡ đầu, chồng tôi chỉ đi làm văn phòng với mức 7-8 triệu. Để kiếm thêm tiền, chồng tôi xin làm thêm ở hiệu photocopy và chạy Grab nhưng tôi thương anh vất vả nên lại nói anh ở nhà.

Mọi thứ thay đổi kể từ khi con gái tôi ra đời. Chi tiêu trong gia đình tăng lên chóng mặt. Con tôi lại thường xuyên đau ốm nên hầu như cứ tháng nào, vợ chồng tôi tiêu hết tháng ấy. Ở nhà chăm con, tôi thấy cuộc sống tù túng, bế tắc quá nên khi con được 1 tuổi, tôi gửi con đi trẻ và bắt đầu công việc.

Thấy tôi có ngoại hình bắt mắt, ưa nhìn lại nhanh nhẹn, hoạt bát, anh Tân- trưởng phòng để mắt đến tôi và nhận tôi làm trợ lý riêng, thay thế cho trợ lý vừa nghỉ việc. Ban đầu, tôi cư xử với anh rất chừng mực vì tôi biết tôi và anh đều là người đã có gia đình.

img

Hình minh họa

Hôm đó, mẹ chồng tôi gọi điện nói bố chồng tôi bị tai nạn đa chấn thương, cần một khoản tiền lớn để đóng viện phí vì bố không có bảo hiểm. Tôi chẳng biết nhờ cậy ai nên muối mặt nhờ Tân giúp đỡ. Nào ngờ, anh nhanh chóng chuyển khoản cho tôi 50 triệu mà chẳng một giây suy nghĩ. Tôi mang ơn anh từ đó.

Biết ơn anh, tôi nỗ lực vì công việc, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Phòng tôi cũng nhờ đó trúng được nhiều dự án lớn. Hôm trước, cả phòng tôi rủ nhau đi ăn mừng kết thúc dự án.

Tàn cuộc hôm đó, Tân và tôi đều ngà ngà say. Thấy tôi đứng chờ xe, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về. Trong xe hôm đó, anh đã nắm tay và ngỏ lời yêu tôi. Anh nói đã yêu tôi đơn phương từ lâu rồi. Anh chỉ muốn tôi được hạnh phúc và muốn giúp đỡ tôi vô điều kiện.

“Anh đừng nói linh tinh như thế. Anh đã có vợ con rồi. Em sợ chị nhà biết chuyện rồi sẽ không hay. Anh mở cửa cho em xuống xe, em cần về nhà sớm”, tôi chối khéo.

Thấy tôi nói vậy, anh Tân kể rằng anh và vợ sống không hạnh phúc từ lâu. Giờ anh với vợ đang ly thân, anh cũng không còn yêu chị ấy nữa. Trái tim anh đang hướng về tôi mà chẳng cần tôi đáp lại. Tôi mau chóng xin xuống xe vì không muốn làm điều gì sai lầm.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi với anh Tân “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Tôi thường đi làm sớm hơn, ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp hơn. Trong lòng tôi luôn mong muốn được gặp Tân và ngày càng lạnh nhạt thờ ơ, với chồng. Tôi thậm chí còn mơ tưởng rằng sẽ có một ngày, tôi và Tân sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên nhau.

Hôm đó, Tân cố tình sắp xếp một chuyến công tác trong Nam. Nhìn thành phần đoàn công tác chỉ có tôi với anh, tôi biết được ý định của anh trong chuyến công tác này.

Đúng như dự đoán của tôi, sau khi hoàn thành công việc, tối đó, Tân thuê xe tự lái, đưa tôi đi chơi trong thành phố. Vừa đi, anh vừa nắm tay tôi và vừa tiến lại gần hôn môi tôi. Khi tôi và anh Tân đang say trong môi hôn nồng nàn thì có tin nhắn từ chồng tôi: “Em xong việc chưa? Đã ăn cơm chưa? Từ ngày em đi công tác, anh không thấy em nhắn tin về. Anh đoán em nhiều việc. Ở nhà cũng nhiều chuyện nhưng anh biết em bận công việc nên không nói với em. Bà ngoại Bông phải nhập viện vì huyết áp tăng đột ngột. Bé Bông bị viêm phổi. Anh đã đưa cả bà và bé vào bệnh viện. May là cả bà và bé đều đỡ rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc. Thương em.”

Đọc xong dòng tin nhắn, tôi rưng rưng nước mắt nghĩ về người chồng của mình và vội vã từ chối hành động thân mật của Tân. Thấy tôi nhất quyết cự tuyệt, Tân tỏ vẻ bực tức ra mặt.

Sau chuyến công tác hôm đó, Tân điều chuyển tôi sang phòng khác và nhanh chóng “làm thân” một em nhân viên mới vào làm khác. Hôm trước khi gặp ở hành lang tôi thấy Tân nói nhỏ: “Em có tiền thì trả lại anh số tiền hôm nọ anh giúp em. Anh có việc nên đang cần tiền.”