NSND Thái Bảo sinh ra trong một gia đình trí thức ở thành phố Vinh - Nghệ An. Cha mẹ của chị đều làm trong ngành văn hóa nghệ thuật. Chị là con út trong gia đình có sáu anh chị em và được mẹ rất cưng chiều. Có lẽ bởi thế mà tình yêu Thái Bảo dành cho người mẹ hiện luôn có đậm sâu và đặc biệt.
Chân dung người mẹ hiền đã 3 lần chạy trốn khỏi trạm xá để giữ lại con gái.
NSND Thái Bảo kể, trong mắt của mẹ chị, chị là một đứa con gái “trời cho”. Gọi là “trời cho” vì chị sinh ra nằm ngoài kế hoạch của bố mẹ. Và trong suốt thời gian mang thai, bà đã 3 lần tới trạm xá để phá thai nhưng rồi tình mẫu tử trỗi dậy, bà không đủ can đảm để làm điều đó nên quyết định giữ lại Thái Bảo.
Thái Bảo chia sẻ: “Tôi vẫn luôn cảm ơn mẹ đã “vỡ kế hoạch”. Tôi chỉ được nghe mẹ kể duy nhất một lần khi mẹ còn sống. Mỗi khi nhớ mẹ câu chuyện ấy lại ùa về khiến lòng tôi nặng trĩu, nước mắt giàn giụa, nghẹn đắng, nỗi nhớ dâng trào.
Nếu đầy đủ nhà tôi có 8 anh chị em nhưng mất 2 người còn 6. Sáu anh chị em tôi đều tên là Bảo và lần lượt một trai, một gái cách đều nhau 3 tuổi.
Đến anh thứ 5 là Kỳ Thiết Bảo thì ba mẹ phải “dừng” lại vì cơm không đủ ăn, áo không có mặc. Và nghiễm nhiên anh ấy là con út.
Thế rồi 6 năm sau bỗng vỡ kế hoạch, mẹ lại mang thai. Công đoàn họp yêu cầu mẹ phải bỏ thai. Mẹ đã khóc hàng đêm không ngủ, phân vân giữa để hoặc bỏ. Nếu để gia đình tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, còn nếu bỏ thì mẹ cho là điều không thể.
6 anh chị em nhà nghệ sĩ Thái Bảo.
Mẹ chần chừ lần khất, lấy mọi lý do trì hoãn để không đến bệnh viện. Nhưng cơ quan, công đoàn, chi bộ và ngay cả ba tôi cũng phải làm công tác tư tưởng, vận động mẹ không giữ thai.
Rồi một hôm chú Liên công đoàn đến tận nhà vừa mếu máo vừa nói: “Chị ơi chị bỏ qua cho em. Chú lạy cháu hãy tha thứ cho chú. Chú không muốn mẹ cháu phải làm điều ác nhưng cháu ơi, vườn rau lang của cơ quan mới nhú mầm cũng bị mấy chị em nhà cháu vặt sạch rồi. Nhà đông con, có được bữa cơm nào ba mẹ lại nhường hết cho 5 anh em mà vẫn không đủ. Chú chắp tay lạy cháu cháu ơi!”.
Thấy vậy mẹ tôi đành đến bệnh viện để “làm chuyện ấy” trong nỗi đau dày vò và giằng xé. Lần thứ nhất đến cửa bệnh viện mẹ đã không đủ can đảm để bước vào phòng khám rồi quay về. Chú Liên công đoàn hớt hải chạy sang hỏi thăm. Mẹ tôi buồn bã lắc đầu chẳng muốn nói gì.
Lần thứ 2 do sự tác động của cơ quan đoàn thể, ba tôi đã dành trọn một đêm phân tích, động viên và thuyết phục mẹ. Hôm sau một mình mẹ đi đến bệnh viện. Vào ngồi chờ cùng nhiều người để chuẩn bị “làm chuyện ấy”.
Mỗi người một hoàn cảnh nhưng chủ yếu vẫn là do nghèo khó, không thể nuôi con được. Tâm lý bất an, lòng dạ bồn chồn, mẹ ngồi một góc nghĩ mình đang chuẩn bị phải làm một việc quá lớn đầy tội lỗi.
Đột nhiên mẹ đứng phắt dậy, bất chấp mọi lời khuyên. Mẹ lại ôm khăn áo đi về. Bác Tốn - Bí thư chi bộ sang hỏi thăm, mẹ chỉ ôm mặt khóc không một lời giãi bày.
Lần thứ 3 sau nhiều đêm mất ngủ. Nhìn vườn rau sau nhà cụt hết ngọn chỉ còn gốc trơ trọi, thương đàn con nheo nhóc muốn nuôi khôn lớn thành người. Hôm sau mẹ đành quyết tâm dậy thật sớm rồi gọi chị Khánh Bảo đi theo để ôm quần áo cho mẹ.
Lần này mẹ cố gồng mình, lấy hết can đảm đứng xếp hàng với số thứ tự là người thứ 3. Người thứ 1 vào khoảng 30 phút. Đến người thứ 2 tiếp tục vào. Khi mẹ nhìn trộm qua khe cửa, chứng kiến cảnh cô y tá đang làm mẹ hoang mang, lo sợ, chân tay run bần bật…
Tình mẫu tử trỗi dậy như bóp nghẹt trái tim của mẹ. Hai hàm răng bập vào nhau, mẹ vội vàng nói lắp ba lắp bắp với người xếp hàng sau vào làm trước rồi chạy thẳng một mạch về nhà nằm đắp chăn khóc như chưa bao giờ được khóc.
NSND Thái Bảo và mẹ.
Và thế là chờ đến 9 tháng 10 ngày tôi đã ra đời. Như một món quà mà thượng đế dành cho gia đình tôi. Giữa sự sống và cái chết thật là mong manh. Chỉ vài phút nữa thôi, suýt nữa tôi đã không tồn tại trên thế giới này. Mẹ đã cho tôi sự sống, cho tôi được làm người, được có một cuộc đời tươi đẹp như ngày hôm nay”.
NSND Thái Bảo nghẹn ngào rằng, nước mắt con có chảy thành sông cũng không trả ơn, đền nghĩa đủ cho người mẹ hiền yêu dấu của mình.
“Nếu lúc đó mẹ không nhìn thấy người thứ 2 bỏ đi một sinh linh bé nhỏ bé thì bây giờ chắc gì đã có con trên cuộc đời này phải không mẹ? Tính đến bây giờ, vậy là 3 lần con thoát chết trong gang tấc. Con chắp tay xin cảm ơn và mãi mãi biết ơn mẹ! Ở thế giới bên kia mẹ hãy nghe con hát. “Mẹ ơi! con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con....”.