Tôi và Lam là bạn "thanh mai trúc mã" từ những ngày còn là học sinh trường làng. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi chuyển lên thành phố cùng bố mẹ để các cụ tiện công tác. Bẵng đi 10 năm sau, tôi và Lam gặp lại khi cùng là sinh viên một trường đại học.
Từ một cô bé đen nhẻm gầy gò ngày thơ bé, giờ Lam lột xác trở thành cô gái xinh đẹp, đủ làm thương nhớ bất cứ chàng trai nào trong lần đầu gặp mặt. Và tôi cũng không là ngoại lệ.
Tuy nhiên, tôi có nhiều điểm thuận lợi hơn các "vệ tinh" khác vây quanh em thời điểm bấy giờ. Vừa là đồng hương, cùng gợi nhớ về những kỷ niệm thời thơ bé, vừa song hành trong những lần lên giảng đường tự học, tình yêu đôi lứa giữa tôi và em nảy sinh như một lẽ tự nhiên của quy luật phát triển cảm xúc.
Khi tốt nghiệp ra trường, trong khi những bạn bè đồng trang lứa khác chật vật trong việc tìm một vị trí công việc phù hợp thì nhờ tấm bằng loại ưu, tôi và Lam đã nhanh chóng ổn định. Đám cưới ấm cúng của chúng tôi diễn ra trong niềm mãn nguyện và hài lòng của đôi bên bố mẹ.
Chúng tôi vốn hòa hợp trong chuyện chăn gối. Ảnh minh họa
Thời gian đầu hôn nhân, cũng như bao cặp đôi trẻ khác, chúng tôi tận hưởng trái ngọt hạnh phúc, cùng nhau tìm hiểu để nâng cao chất lượng gối chăn. Cùng với thời gian, tôi và em hiểu từng điểm mạnh điểm yếu trên cơ thể đối phương, cùng lắng nghe và lựa chiều nhau để làm hạnh phúc lứa đôi thăng hoa hơn bao giờ hết.
Thế nhưng thời kỳ "thoái trào" của đời sống vợ chồng đến nhanh hơn tôi tưởng. Đấy là khi tôi được đề bạt lên chức trưởng phòng kỹ thuật của một công ty máy tính có tiếng. Đồng nghĩa với đó, tôi phải dành thời gian và tâm huyết cho công việc nhiều hơn.
Tôi vẫn tự nhủ, ngoài việc lo cho vợ con đời sống kinh tế sung túc, là người chồng người cha trong gia đình, tôi không được phép sao nhãng đời sống gối chăn. Từ đó, tranh thủ những ngày nghỉ, tôi luôn tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng để giữ lửa hôn nhân.
Mọi thứ đang trên đà thuận lợi, bản thân tự nghĩ mình đang đi đúng quỹ đạo, thì một ngày đẹp trời, sự thật phơi bày khiến tôi chao đảo.
Số là trong một lần vợ để hộp thư email chưa kịp thoát, tôi vô tình tiếp cận một lá thư em vừa gửi đi. Đó là tâm sự kín của em tới một tòa soạn báo.
Nội dung thư, em kêu không hiểu vì sao, mọi thứ đang đi đúng hướng, kinh tế gia đình sung túc, hai con một trai một gái đẹp như tranh, nhưng em bỗng nhiên thấy thờ ơ với tất cả mọi thứ. Em than vãn, bản thân rơi vào trạng thái "chán chồng". Một tuần đôi lần quan hệ với chồng chỉ như nghĩa vụ.
Em đã chán từng "thế võ" mà tôi dùng, cảm giác tình cảm vợ chồng đang đi vào lối mòn.
Tai hại hơn, em còn tâm sự, bản thân phải viện tới dụng cụ hỗ trợ để tự giải tỏa. Từ khi tìm ra giải pháp ấy, em cảm thấy đỡ bứt rứt, mọi thứ dần cân bằng trở lại. Tuy nhiên, em chung đụng với chồng mà cảm xúc trơ lỳ.
Những biểu hiện ấy từ vợ, tôi có lờ mờ suy đoán được. Ấy là khi em dè dặt đề nghị đặt mua dụng cụ hỗ trợ để làm phong phú thêm đời sống gối chăn. Do tư tưởng phóng khoáng nên tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp tốt. Không ngờ, vợ đã chán dùng "đồ thật" bên cạnh mình mà phải viện tới những dụng cụ đó để tìm tới cảm xúc thăng hoa.
Giờ đây tôi chẳng biết làm thế nào để tìm lại cảm xúc cho vợ. Ảnh minh họa
Thú thực không phải mẫu đàn ông cổ hủ nhưng khi những lời lẽ đó, tôi không tránh khỏi chao đảo. Là do tôi quá kém cỏi, nhàm chán trong đời sống gối chăn hay do vợ đòi hỏi quá cao, đứng núi này trông núi nọ?
Điều an ủi tôi duy nhất là tuy cô ấy kêu rơi vào trạng thái "chán chồng" nhưng không léng phéng bồ bịch bên ngoài mà tự mua đồ chơi tình dục để cách giải tỏa. Chỉ có điểu, vợ than tôi có mấy "món võ" dùng mãi, trong khi bản thân cô ấy thời gian gần đây cũng lâm vào trạng thái trì trệ, chẳng chịu tích cực "đổi gió", hầu như chỉ nằm im thụ hưởng.
Tôi có nên trao đổi thẳng với vợ, nói hết những bức xúc mà bản thân đang trải qua. Hay bản thân tôi vờ như không biết, cứ để cô ấy viện tới giải pháp tự cân bằng với dụng cụ hỗ trợ, xem như cũng là cách để giúp hai vợ chồng vượt qua thời kỳ "chán nhau"?