Sinh năm Đông Hán Vĩnh Thọ nguyên niên (155), Tào Tháo tự là Mạnh Đức, còn gọi Tào A Man, người huyện Bạc, tỉnh An Huy, Trung Quốc là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc.
Trong tác phẩm "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung, Tào Tháo được mô tả là người đa nghi và gian trá.
Thế nhưng, đây không phải là toàn bộ con người Tào Tháo. Trên thực tế, Tào Tháo được người đời ca ngợi là một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, mưu trí hơn người.
Ngay từ khi còn nhỏ, Tào Tháo nổi tiếng thông minh, ham đọc sách, đặc biệt là binh thư, nhiều mưu mẹo và có tài ứng biến.
Ông thuộc "Binh pháp Tôn Tử” và ứng dụng nó một cách linh hoạt trong suốt 30 năm bày binh bố trận.
Chính vì vậy, theo một thống kê, trong hơn 100 trận đánh lớn nhỏ, cứ 10 trận thì có tới 9 trận Tào Tháo giành chiến thắng.
Với trí thông minh và tài mưu lược hơn người, Tào Tháo là người có công thống nhất miền Bắc Trung Quốc.
Không những vậy, ông thực hiện hàng loạt chính sách phục hồi sản xuất kinh tế và trật tự xã hội, đặt nền móng cho việc lập ra chính quyền Tào Ngụy.
Tào Tháo cũng là người rất biết chiêu mộ người tài. Trong suốt sự nghiệp, ông thu phục nhiều võ tướng, mưu sĩ giỏi về dưới trướng. Những người được Tào Tháo lựa chọn không chỉ có tài mà còn có đức và tuyệt đối trung thành với đất nước, chủ nhân.
Nhờ vậy, Tào Tháo đạt được nhiều chiến thắng vang dội trên chiến trường khiến người đời sau ngưỡng mộ.