Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ nổi, cuộc hôn nhân mà tôi nghĩ sẽ yên ấm, lại khiến tôi chịu tủi nhục, cay đắng ngay trong chính ngày đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng - đúng đêm tân hôn thiêng liêng.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Tuổi tác chẳng còn trẻ, lại thấy đối phương khá thuận mắt, chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới trong sự giục giã của đôi bên gia đình. Từ khi quen biết tới đám cưới chỉ vỏn vẹn 3 tháng.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và anh. Tôi hồi hộp lẫn mong đợi, còn chuẩn bị váy ngủ với nước hoa, rượu vang, nến đỏ, mong có 1 đêm tân hôn thật đáng nhớ bên chồng.
Ngờ đâu, khi anh vừa bước ra từ nhà tắm thì điện thoại của tôi có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, không hiểu số lạ hoắc nào nhắn tin cho tôi. “Cứ nghĩ đến giờ này em đang trong vòng tay gã đàn ông khác là anh muốn phát điên. Lại nhớ cái đêm hôm kia, em nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Em nói em chỉ có thể cho anh 1 đêm cuối này thôi, rồi em phải làm vợ người ta. Anh hận, hận lắm em ơi. Hãy bỏ hết tất cả quay lại với anh đi em!”.
Anh đọc tin nhắn xong, không nói không rằng quăng cho tôi một cái tát cháy má. (Ảnh minh họa)
Tôi ngớ người. Người này đang nói gì vậy? Tôi với họ có quên biết gì đâu nhỉ. Nói cứ như thể tôi với anh ta là tình cũ vậy. Mà chắc họ nhầm máy thôi.
Tôi định cất điện thoại đi, thì chồng bỗng giật lấy. Anh đọc tin nhắn xong, không nói không rằng quăng cho tôi một cái tát cháy má. Tôi chết lặng, vội vã giải thích mình không quen người nhắn tin kia, hẳn là nhắn nhầm.
Không ngờ anh khăng khăng không nghe tôi giải thích. Còn nói tôi phản bội anh, khi trước ngày cưới đã qua đêm với tình cũ. Tôi có khổ không nói nên lời. Cả 1 năm trước khi được mai mối cho chồng, tôi không qua lại với đối tượng nào ấy chứ!
Tôi nói thế nào chồng cũng không nghe. Anh lôi xềnh xệch tôi ra khỏi phòng tân hôn, ầm ĩ gọi bố mẹ chồng tôi dậy, tuyên bố tội lỗi của tôi. Tôi nhục nhã, bẽ bàng nhìn đồ đạc của mình bị chồng vứt ra cổng, rồi anh sập cửa bỏ mặc tôi giữa đêm khuya.
Lê lết về nhà, bố mẹ tôi nghe xong chuyện cũng đờ đẫn cả người. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, bố tôi bình tĩnh hơn: “Thật sự con không làm chuyện đó, mà bố nhìn nó không phải hạng nông nổi, ghen tuông mù quáng. Vậy chắc chắn chuyện này có uẩn khúc”.
Bố tôi gọi cho bên thông gia chất vấn, ông bà bên đó bảo tôi cứ tạm thời ở nhà, để ông bà lựa lời khuyên chồng tôi. Thế là tôi rõ ràng vô tội, nhưng vì tình ngay lý gian, tôi phải chịu sự trừng phạt bởi việc mình không làm. Thậm chí chồng tôi còn dọa nạt “tốt nhất cô ly hôn trong êm đẹp đi, nếu không tôi sẽ công khai trò đồi bại mà cô làm”.
1 tuần sau đó, khi tôi bị mẹ ép đi siêu thị, vì tôi đã nhốt mình ở nhà cả tuần nay rồi. Ở siêu thị, tôi gặp chồng mình đi cùng 1 cô nàng trẻ tuổi, xinh đẹp. “Vợ anh kìa”, cô nàng reo lên đầy vẻ cười cợt, trêu ngươi tôi. Anh liếc qua vợ rồi lặng thinh coi như không quen biết. Lúc họ đi lướt qua tôi, cô ả chợt cười nói nhỏ với tôi “kẻ thua cuộc thảm hại”.
Tôi về kể cho bố nghe cuộc gặp gỡ với 2 kẻ đó ở siêu thị, bố tôi trước nay vẫn là người túc trí đa mưu, ông khẳng định ngay vụ đuổi đánh đêm tân hôn và cái tin nhắn kia, chính là do chồng tôi chủ mưu. Lúc anh ta vừa từ nhà tắm ra, hẳn là vừa tự tay nhắn tin cho tôi xong.
Anh ta muốn rũ bỏ tôi cũng như cuộc hôn nhân này. Bởi anh ta đã có người thương, song có lẽ bị bố mẹ chồng tôi phản đối, đành nghe theo cưới tôi. Nhìn họ thì biết, không phải mối quan hệ đơn thuần hoặc vừa mới quen.
Tôi nhớ lại, thảo nào mẹ chồng cương quyết bắt chúng tôi phải đăng ký kết hôn trước sau đó mới tổ chức đám cưới. Ý bà muốn mọi việc được chắc chắn, sợ con trai mình dở quẻ ư? Giống như lúc này, nếu chưa có tờ đăng ký kết hôn, chỉ cần anh ta nói 1 câu chia tay thì đám cưới cũng trở thành vô nghĩa.
Tôi căm phẫn vô cùng vì âm mưu được sắp đặt từ trước của chồng. Tôi nên làm gì đây, quyết tìm ra bằng chứng rồi công khai mọi chuyện cho anh ta bẽ mặt? Hay lặng yên chia tay trong êm ả, để bản thân và gia đình mình đồng thời được yên bình?