Hàng ngày đọc được không ít tin tức về chuyện ngoại tình, phản bội trên internet, tôi vẫn nghĩ đó là chuyện của người ta, ở xa xôi tận đâu ấy. Chứ tôi chả bao giờ phải gánh chịu điều tương tự, vì tôi rất tin tưởng vào người đàn ông của mình.
Tôi và anh đã có quãng thời gian yêu nhau 2 năm với bao kỉ niệm đẹp, trước khi quyết định về chung một nhà. Tôi đặt niềm tin vào anh, tin tình yêu thương anh dành cho tôi là chân thật, tin anh đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ trong cuộc sống.
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đám cưới của tôi và anh sẽ diễn ra. Thế nhưng đất trời quanh tôi như sụp đổ khi tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh và đồng nghiệp nữ cùng công ty.
Người đàn ông tôi yêu đã qua đêm với một cô gái khác, ngay trước đám cưới của chúng tôi ít ngày! (Ảnh minh họa)
Họ nói với nhau về cái đêm “nhỡ nhàng”, khi anh và cô ta đều quá chén trong tiệc liên hoan của công ty. Anh đưa cô ta về do tiện đường, cô ta mời gọi anh, và người đàn ông sắp là chồng tôi đã không cưỡng lại được cám dỗ. Anh nói với cô ta, rằng anh không thể chịu trách nhiệm gì hết, mong cô ta hãy coi đó là tình một đêm. Cô nàng đó gật đầu đồng ý. Thỏa thuận giữa họ vậy là xong, vui vẻ, thoải mái vô cùng. Chỉ có tôi là đau đến chết đi sống lại.
Người đàn ông tôi yêu đã qua đêm với một cô gái khác, ngay trước đám cưới của chúng tôi ít ngày! Tôi phải làm gì để vượt qua cú sốc này? Đám cưới có cần tiếp tục nữa hay không? Tôi không suy nghĩ được gì cả, vì cả trái tim lẫn đầu óc đều trở nên trống rỗng đến lạnh toát.
Biết bí mật của mình bị lộ, chồng sắp cưới của tôi rối rít van xin tôi tha thứ. Vẫn mớ lời bào chữa quen thuộc, rằng lúc đó anh say, bị men rượu điều khiển, rằng cô ta chủ động quyến rũ anh, rằng anh chẳng có chút tình ý nào với cô ta hết. Đối với tôi, lý do là gì dường như chả còn quan trọng nữa. Sự thật anh đã phản bội tôi, sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Tôi tuyên bố hoãn cưới, và tránh mặt anh dẫu anh nhiều lần tới tận nhà xin gặp tôi. Bố mẹ tôi đều khuyên tôi tha thứ cho anh, lại với câu biện minh muôn thuở “đàn ông mà”. Ý ông bà là, chỉ cần họ đối xử tốt với mình, còn lại thi thoảng đàn ông họ có sa ngã là điều có thể thông cảm.
Tôi thì chịu không nghĩ thoáng được như ông bà. Tôi mưu cầu một mối quan hệ chung thủy, tôi chỉ có 1 mình người ấy, và người ấy tất nhiên chỉ được có 1 mình tôi mà thôi.
Hôm đó tôi đang ở trên phòng riêng thì mẹ tôi gõ cửa nói có chuyện muốn trao đổi với tôi. Bà bảo rằng, chồng sắp cưới của tôi vừa đến, nhờ bà chuyển lời cho tôi, anh xin được bồi thường 1 tỷ đồng cho tôi để chuộc lỗi, mong tôi đừng hủy hôn mà hãy bỏ qua cho anh 1 lần.
“Nó bảo, nó biết tổn thương nó gây ra cho con không gì bù đắp được. 1 tỷ này nó tích góp từ khi đi làm tới giờ, hiện tại đưa hết cho con, coi như nó bày tỏ thành ý của mình. Con muốn chi dùng thế nào tùy con, là tài sản riêng của con trước hôn nhân”, mẹ tôi nói.
Thôi thì mọi thứ của anh sẽ trao hết cho em, bao gồm tiền bạc, trái tim và thân xác anh, được không em? (Ảnh minh họa)
Tôi ngỡ ngàng trước cách xin lỗi của anh. Kể ra thành ý của anh chẳng nhỏ chút nào, bởi khoản tiền đâu phải ít, anh đi làm tích góp mãi mới có được đấy chứ. Mẹ tôi vừa ra khỏi phòng thì anh nhắn tin đến: “Em đừng giận khi anh muốn dùng tiền để mong cứu vãn tình cảm của em.
Chẳng có tiền nào mua được tình yêu của em hết. Có điều, anh thật sự không biết phải làm gì nữa. Thôi thì mọi thứ của anh sẽ trao hết cho em, bao gồm tiền bạc, trái tim và thân xác anh, được không em?”.
Lòng tôi rối hơn tơ vò. Nửa muốn cho anh cơ hội, không phải vì tham 1 tỷ kia, mà vì thấy anh thật sự có thành ý xin lỗi. Nhưng một nửa vẫn chồng chất lo lắng. Tôi không đủ tự tin để nói rằng mình sẽ quên hoàn toàn cảnh tượng anh quấn quýt bên người phụ nữ khác không phải tôi. Một khi tôi còn bị ám ảnh bởi chuyện đó, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Quan trọng hơn, anh dễ yếu lòng như vậy, mà cuộc đời còn dài lắm, khả năng anh tái diễn lại chuyện cũ hoàn toàn có thể xảy ra!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.