Tôi biết bố mẹ luôn dành tình yêu thương cho tôi, bởi tôi vừa là út ít trong nhà lại vừa là gái duy nhất khi mà trên tôi là anh trai lớn đã yên bề gia thất.
Cũng vì thương con gái út nên bố mẹ tỏ ý lo lắng ngay từ lần tôi dẫn Trường, người yêu của tôi về ra mắt bố mẹ. Do Trường là trai độc đinh đời thứ tư của dòng họ, bố mẹ tôi sợ con gái không gánh nổi trách nhiệm sinh quý tử cho nhà chồng, rồi xảy ra chuyện nọ, chuyện kia khiến giữa đường đứt gánh thì khổ...
Thế nhưng tình yêu có lối đi riêng của nó, vả lại tôi nghĩ cả tôi và Trường đều mới bước qua tuổi 24, cùng có bằng cử nhân Kinh tế và có việc làm cho thu nhập ổn ở 2 công ty tư nhân trong thành phố, thì có gì khó khăn, có gì cản trở khi chúng tôi tâm đầu ý hợp để kiếm cho được cậu ấm nối dõi cho gia đình chồng!
Ảnh minh họa
Cuối tháng trước tháng sau tôi đã mang bầu. Trường dứt khoát bắt tôi bỏ xe máy ở nhà để ngày ngày đưa tôi đến công ty rồi lại cần mẫn đón tôi chẳng nề hà nắng mưa vất vả vì "tất cả vì sự an toàn của vợ và con" như lời tâm sự của Trường. Còn bố mẹ chồng vài hôm lại tay xách, nách mang thực phẩm sạch chất đầy tủ lạnh ở căn hộ chung cư của vợ chồng tôi, để tôi dùng dần, vì sợ đồ mua ngoài chợ không đảm bảo vời sức khỏe của tôi và thai nhi.
Ông trời không chiều lòng người khi đủ ngày đủ tháng, con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời. Mặc dù bé bụ bẫm, có nhiều nét giống Trường nhưng cả Trường lẫn ông bag nỗi không giấu nổi tiếng thở dài lúc thăm nom, bé ẵm cháu. Để thỏa mãn ước mong của chồng và gia đình, tôi vui vẻ mang bầu lần 2 khi con gái đầu miệng ăn chân chạy và quen việc sinh hoạt ở nhà trẻ.
Những tưởng ông trời cho lộc, nào nhờ thêm một cô con gái nữa chào đời. Ông bà nội coi như không biết, còn Trường cũng chẳng thiết tha gì đến con, mọi việc bận rộn, vất vả dồn cả vào đôi tay già yếu của bà ngoại. Không đành lòng nhìn mẹ đẻ suốt ngày tất tả với mấy mẹ con tôi, nên bàn với Trường thuê người giúp việc.
Tôi thật biết ơn chồng vì dẫn về cho tôi một cô gái trẻ tròn 20 tuổi, cao ráo, khỏe mạnh, thông thạo việc nhà. Theo Trường, cô gái có tên là Hân, quê ở một tỉnh miền Trung, cô là nhân viên ở quán cơm văn phòng gần công ty Trường làm việc và anh hay dùng bữa ở đây nên quen biết...
Phải công nhận có Hân giúp, tôi nhàn hẳn, sau khi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh tôi yên tâm trao mọi việc từ chăm sóc em bé đến lo cơm nước, giặt giũ, dịn dẹp nhà cửa cho Hân. Hằng ngày tôi chỉ có đưa con gái lớn đến mẫu giáo rồi tan tầm thì đón con về trong khi ở nhà Hân đã chỉn chu, hoàn toàn mọi công việc được giao.
Hôm tổ chức tiệc mừng con gái út đầy năm tôi thấy Hân không được khỏe, em như cố kìm cơn nôn ọe khi đứng bếp xào nấu thức ăn... Lo lắng sau khi cho bé lớn đến lớp, tôi gửi bé út nhờ ông bà nội trông rồi gọi điện giục chồng đưa Hân đi khám bệnh vì tôi có cuộc hẹn quan trọng ở công ty không thể nghỉ được. Trường cho biết Hân hơi mệt nên biểu hiện vậy thôi chứ chẳng bệnh tật gì, do đó tôi cũng yên lòng.
Thế nhưng chồng tôi nói vậy mà không phải vậy. Chủ nhật vừa rồi Trường có chuyến công tác tận trong Nam chưa về trong lúc đó mẹ chồng tôi phải đi cấp cứu vì tăng huyết áp, tôi đành trông hai con nhỏ để Hân bắt xe sang giúp đưa bà nội bọn trẻ đi viện.
Chắc Hân vội đi nên bỏ quên điện thoại ở phòng ngủ của em, tiếng chuồng dồn dập khiến tôi không đừng được nên tìm điện thoại trả lời hộ em. Tôi chết điếng khi đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của chồng nhắc Hân: "Nhớ uống thuốc an thai kẻo ảnh hưởng đến con trai chúng mình".
Thì ra vụ nôn ọe, khó ở của Hân là do em đã mang bầu cùng chồng tôi. Không lẽ bấy lâu nay tôi nuôi ong tay áo? Tôi còn hai đứa con gái trứng nước. Tôi phải làm gì để giữ bố cho các con của tôi đây.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.