8 giờ tối, chồng tôi bước vào nhà với cái chân cà nhắc kèm lời đứt gãy:
- Xin lỗi em. Ngày của em mà anh mua hoa về muộn, vì anh bị té xe...
Tôi ném bó hoa hồng lên bàn, chẳng còn tâm trí đâu để ngắm hoa. Tôi vội giúp chồng thay quần áo để kiểm tra vết thương rồi định gọi taxi đưa anh đi bệnh viện. Nhưng chồng cản: “Chắc không sao đâu, chỉ là cái xe đè chân”. Tôi nghe lời chồng, xem kỹ chân thì không chảy máu. Cơm cũng đã dọn, hai con đang chờ nên cả nhà ngồi vào bàn.
Nhìn chồng uể oải nhai mà tôi rối bời cả ruột gan. Anh đi làm cả ngày mệt nhọc mà còn chen lấn vào cửa hàng hoa để mua hoa cho vợ ư? Vợ chồng rồi, qua loa đại khái lời nói hoặc một nụ hôn là xong thôi mà. Tôi có là cô giáo thì là cô của bầy học trò kia chứ vợ chồng mà hoa hòe hoa sói làm gì.
Ảnh minh hoạ
Dọn dẹp xong cũng đã 10 giờ đêm, tôi đem bó hoa vào bình cắm thì phát hiện nó bị giập một bên. Những cánh hồng nhung nứt gãy, ngay cả tờ giấy bóng gói hoa cũng rách bươm. Tội nghiệp chồng tôi quá, gấp về với vợ đến nỗi té xe.
Loại bỏ những bông giập, tôi đặt lọ hoa lên bàn làm việc của mình, nhìn sắc hoa đỏ thắm, tôi nghe yêu thương ngập lòng. 10 năm hôn nhân tuy không còn lãng mạn như ngày mới yêu nhưng chồng tôi cũng là tốt quá rồi, đi làm hàng tháng lương đều đưa vợ một nửa, ngày tết nhà giáo của vợ còn tặng hoa thế này.
Bất chợt điện thoại anh nhấp nháy. Thường thì anh không tắt điện thoại bởi công việc một thầu xây dựng như anh, nhiều khi đang đêm cũng phải cần liên lạc. Tôi thì cũng không bao giờ xem điện thoại chồng. Anh chẳng xem điện thoại tôi, chúng tôi tôn trọng nhau chuyện ấy.
Chồng ngủ say quá, tôi nhìn điện thoại thấy tin nhắn từ “Ngọc Long” hiện lên. Nghĩ là bạn làm chung với anh nên tôi quẹt để xem, tiện mà gọi anh nếu có chuyện gấp.
Bỗng dưng dòng tin đập vào mắt khiến tôi choáng váng: “Anh yêu, em xin lỗi vụ bó hoa ban nãy. Em ném đi rồi nên giờ tiếc đứt ruột. Đừng giận em nhé, mai em đền!”.
Tay tôi run run lướt trên mặt phẳng điện thoại. Trời ơi… thì ra bó hoa này do người ta ném đi, anh tiếc nên nhặt về tặng tôi ư? Còn cái chân đau của anh là sao? Nếu anh đóng kịch, sao có thể trơn tru như thế? Tôi muốn biết thêm mối quan hệ của họ nên gửi tin đi: “Không sao đâu”. Tích tắt bên kia nhắn lại “Nói vậy là anh còn giận em rồi. Em xin lỗi mà, tại em giận quá hóa ngu nên mới xô anh té”.
Trời ơi. Hóa ra cái chân cà nhắc của chồng tôi là do người ta xô té chứ không phải ngã xe như anh nói? Nhưng người ta là ai? Mối quan hệ của họ tới mức nào rồi? Tôi nhắn tiếp: “Không sao đâu, để anh ngủ. Anh mệt”. Bên kia nhắn lại ngay lập tức “Ok anh yêu. Anh ngủ ngon, hẹn mai gặp ở công trình”.
Tôi lập tức chụp lại màn hình rồi gửi các hình ấy vào điện thoại mình, xong thì xóa hết các tin nhận và tin gửi. Nhưng cả đêm tôi không ngủ được. Lòng hờn tủi gào thét, nhưng cũng không muốn hỏi chồng ngay, mà chỉ mong ông trời mau sáng để lật tung các mối quan hệ xem ai có tên như thế. Cuối cùng, chả có ai tên Ngọc Long mà chỉ có Ngọc Loan, cô kế toán công trình của chồng tôi.
Cuộc hôn nhân của tôi sau đó không giữ được, vì tôi không thể sống với con người giả dối. Bản thân anh cũng không muốn cắt đứt với cô ấy, bởi anh thẳng thừng: “Cùng lo lắng cho công việc, bọn anh phải hỗ trợ nhau, không để nói là ngắt quan hệ ngay được”.
Cuộc hôn nhân ấy tôi không giữ được. Ảnh minh hoạ
Sau đó tôi biết thêm, hôm 21/11 chính là sinh nhật cô ấy. Vì cô muốn anh tặng chiếc nhẫn kim cương 10 li nhưng anh chỉ đủ tiền mua loại 6 li nên cô giận giữ ném bó hoa đi và xô anh té tại bậc thềm. Tiếc bó hoa 99 đóa hồng, anh mang về tặng vợ, vì chợt nhớ hôm ấy ngày 20/11
Chuyện đã qua 6 năm nay, tôi vẫn là cô giáo, hàng năm vào ngày của nghề vẫn nhận không ít giỏ hoa, bó hoa trong niềm hân hoan. Nhưng bó hoa giập của ngày 20/11 năm đó chưa bao giờ mờ trong trí nhớ.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.