Dân Việt

Nhớ Hải Phòng

24/02/2012 19:12 GMT+7
(Dân Việt) - Nhà thơ Nguyễn Đình Thi có bài thơ rất hay, rất ấn tượng về Hải Phòng: Hải Phòng của những ai trôi dạt/ Giữa ồn ào vẫn thiếu quê hương/ Nhớ nỗi buồn xa trên nét mặt/ Chú khách già ngồi bán lạc rang...

Không chỉ "chú khách già" trôi dạt thiếu quê hương ở đất Cảng, mà nơi đây dân tứ xứ từ Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh... đến đây đều buồn nhớ quê hương.

Người Hải Phòng có phong cách hào phóng, thương người, luôn cưu mang người cơ nhỡ. Những ai trôi dạt đến đây đều được dân sở tại đùm bọc, che chở. Tôi biết một gia đình công nhân xi măng nghèo đã nuôi mấy cô gái quê vướng phải kiếp lầu xanh ở thành phố. Anh chị tha họ về tá túc, chạy xin việc làm cho họ, giúp họ thành người tử tế.

Sau ngày giải phóng, Hải Phòng sáp nhập thêm hai huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng. Nông dân hai xứ thuốc lào nổi tiếng xưa nay cũng rất "Hải Phòng", thật như đếm nhưng gan góc, dũng cảm, không chỉ trong các trận chống càn chống Pháp mà cả trong đời sống thường ngày. Họ làm nhiều hơn nói. Đã nói là làm, đã tin là theo. Khi lòng tin bị phụ bạc, khi bị áp bức quá đáng, họ sẵn sàng bảo vệ lẽ phải, coi mạng mình như không có.

Hải Phòng gần 30 năm trước có ông Bí thư Thành ủy tên Thành họ Đoàn, lót là Duy. Ông để lại hai ấn tượng khó quên với người Hải Phòng. Một là, khi Hà Nội ầm ầm thực hiện kế hoạch Z30, kiểm tra hành chính, tịch thu nhà 2 tầng trở lên và tra hỏi xuất xứ tiền mua gạch, xi măng, cát sỏi... thì Hải Phòng lặng thinh không làm. Năm đó, ông Thành phát biểu 2 tiếng đồng hồ trong một cuộc họp của trung ương, phê phán Z30 là “trái luật và trái đạo lý” (nguyên văn), đưa đến sửa sai triệt để. Nhiều gia đình lương thiện ở Hải Phòng và các nơi thoát cảnh bị tịch thu nhà oan ức.

Dấu ấn thứ hai là thực hiện việc khoán hộ ở Đoàn Xá ngay cả sau khi ông Kim Ngọc anh hùng bị lên án nặng nề. Nông dân Hải Phòng, trong đó có hai huyện lớn Tiên Lãng và Vĩnh Bảo được "cởi trói", làm ăn thịnh vượng. Họ nhớ mãi công ơn ông Kim Ngọc và ông Đoàn Duy Thành. Đúng là Bí thư Hải Phòng, có lá gan to, trái tim lớn.

Tôi người Hà Tĩnh nhưng rất tự hào coi Hải Phòng là quê hương thứ hai của mình. Ôi Hải Phòng thương nhớ!