Dân Việt

Hết đỏ lại tái mặt khi nghe bố chồng 76 gạ gẫm giúp việc 18 tuổi

Đào Vân 30/11/2019 19:36 GMT+7
Ngồi trên cơ quan, mở màn hình theo dõi, tôi tá hỏa chứng kiến cảnh cô bé giúp việc bị chính bố chồng mình quấy rối. Lan khổ sở né tránh, thậm chí tỏ rõ thái độ nhưng bố chồng tôi vẫn tiếp tục hành vi đó.

Tôi kết hôn đã 15 năm, ngày trước mới cưới, bố mẹ chồng cho một căn nhà nên tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh làm dâu.

Mẹ chồng tôi tâm lý, yêu thương chiều chuộng tôi chẳng khác gì con gái. Tình cảm vợ chồng có lúc mâu thuẫn, chưa hiểu nhau, thậm chí chúng tôi từng gửi đơn ra tòa nhưng bà luôn làm ‘trọng tài’, hàn gắn các con.

Việc mua nhà cho vợ chồng tôi ở riêng cũng xuất phát từ suy nghĩ tiến bộ của bà. Mẹ chồng muốn con dâu thoải mái, tự tạo lập cuộc sống.

Cách đây 3 năm, mẹ chồng bị tai biến, gia đình tôi dọn về bên đó, tiện chăm sóc, cơm nước cho ông bà. Hai năm sau, mẹ chồng qua đời.

img

Con dâu tái mặt nghe bố chồng 76 tuổi buông lời gạ gẫm với giúp việc trẻ.

Lúc này, tôi được đề bạt lên làm giám đốc kinh doanh phía Bắc của công ty. Để hỗ trợ việc nhà, có thời gian cho các dự án mới, tôi thuê giúp việc.

Chẳng hiểu sao, chỉ vài hôm là họ nghỉ. 10 người đến rồi đi trong vòng 6 tháng. Đang lúc chán nản, tôi được đồng nghiệp giới thiệu cho Lan, cô bé mới 18 tuổi.

Gia đình khó khăn, chưa học hết cấp 3 Lan xuống Hà Nội làm thuê. Đồng nghiệp tôi thuê Lan trong thời gian mang bầu, sinh con. Giờ con cứng cáp, cô ấy không có nhu cầu thuê nữa.

Sau một tháng đến nhà, tôi thấy Lan nấu ăn ngon, chu đáo, sạch sẽ rất ưng bụng. Tôi chỉ lo em cũng bỏ đi như các giúp việc trước nên quyết định tăng lương cho Lan. Mỗi tháng mua quà gửi về cho bố mẹ em dưới quê. Lan rối rít cảm ơn, hứa sẽ làm ở nhà tôi lâu dài.

Tuy nhiên, tôi luôn cảm giác Lan có chuyện khó nói. Tối đến, bao giờ em cũng xin phép đi ngủ lúc 10 giờ, khóa chặt cửa. Em dặn, nếu cần sai gì, tôi nháy máy điện thoại, em sẽ dậy làm.

Trời nóng, tôi mua cho em bộ quần áo cộc tay để mặc cho thoải mái, Lan nhất quyết không nhận mà chỉ mặc quần áo dài tay. Lắm lúc tôi bật cười vì thái độ quá nghiêm túc của em, bảo em cứ coi đây là nhà mình, tự nhiên thoải mái.

Tôi không phải người quá hẹp hòi, xét nét, càng không có thói ghen tuông vô lối, nghi ngờ lung tung. Những lúc đó, Lan chỉ lí nhí ‘vâng, dạ’.

Rồi một ngày, tôi cũng phát hiện ra lý do khiến Lan có hành xử lạ lùng như vậy.

Cơ quan tôi tổ chức cho các gia đình đi giao lưu ở Vĩnh Phúc 2 ngày 1 đêm. Ban đầu, tôi tính cho Lan đi cùng, tiện trông 2 đứa nhỏ nhưng sau bố chồng tôi kêu mệt, lo ông có vấn đề gì, tôi bảo Lan ở nhà. Lan ngần ngừ một lúc, đôi mắt nhìn tôi như sắp khóc.

Tôi vô tâm, không để ý điều đó, chuẩn bị đồ đạc cho chồng và các con. Chuyến đi vui vẻ, thi thoảng tôi gọi về hỏi thăm, bố chồng đều nói ổn nên tôi yên tâm.

Do tôi có việc bận, nên cả gia đình về sớm hơn dự định nửa ngày. Đến Hà Nội, chồng tôi đưa lũ trẻ ra ngoài mua ít đồ. Tôi về nhà trước, thay đồ đi gặp gỡ đối tác.

Tôi về vào buổi trưa, nhưng cả bố chồng và Lan đều không hay biết. Đi lên tầng 2, tôi giật mình nghe tiếng Lan thút thít khóc: ‘Cháu xin ông, ông đừng làm thế, anh chị Hoa mà biết, kiểu gì cháu cũng mất việc, cháu còn phải nuôi các em ăn học’.

Sau đó là tiếng bố chồng tôi gạ gẫm, buông lời khiếm nhã với Lan, ông đập cửa, đòi vào phòng cô bé.

Tôi hắng giọng, cố ý báo hiệu mình đã về, lúc này bố chồng tôi vờ xuống gác. Lan khẽ mở cánh cửa, từ trong phòng bước ra, đôi mắt đỏ hoe.

Nghi hoặc, tôi gọi em vào hỏi han nhưng Lan lắc đầu không nói, chỉ bảo nhớ nhà nên khóc.

Cố gắng 3 ngày trời thuyết phục Lan không hiệu quả. Cuối cùng tôi dùng biện pháp lắp camera an ninh.

Ngồi trên cơ quan, mở màn hình theo dõi, tôi tá hỏa chứng kiến cảnh cô bé giúp việc bị chính bố chồng mình quấy rối. Lan khổ sở né tránh, thậm chí tỏ rõ thái độ nhưng bố chồng tôi vẫn tiếp tục hành vi đó.

Tôi vội gọi cho chồng, thông báo tình hình. Hai vợ chồng về nhà, gọi Lan ra nói chuyện, lần này em òa khóc, kể hết sự tình.

Suốt thời gian làm ở nhà tôi, em luôn sống trong sợ sệt, hoang mang vì bị ông sàm sỡ. Có lần buổi đêm, ông mở cửa phòng, em vội vùng dậy, chạy ra ngoài. Lan sợ vợ chồng tôi biết, sẽ cho em nghỉ, mà em rất cần công việc.

Mặc dù rất tiếc nhưng sau khi thống nhất, vợ chồng tôi hỗ trợ Lan 2 tháng lương rồi cho em nghỉ. Tôi sợ, lâu dài có vấn đề gì với em, bản thân tôi sẽ áy náy.

Về phần bố chồng, tôi để chồng nói chuyện, khuyên nhủ bố tiết chế hành động lại. Tôi cũng sắp xếp việc công ty cho hợp lý, cùng chồng đảm đương việc nhà. Cuối tuần nghỉ ngơi thì thuê giúp việc theo giờ.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.