Dân Việt

Trước tân hôn còn dành đêm hoan lạc cuối với tình cũ, tôi có mọn nợ khó trả

Phạm Duy H (Bình Dương) 05/12/2019 19:30 GMT+7
Tôi nghĩ lời hứa vu vơ đó chẳng cần thiết, trong khi nhà đang nhiều việc đám cưới. Tuy nhiên, Mai lại nói vì đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho tình yêu của chúng tôi nên cô ấy muốn tôi đáp lại. Chỉ một đêm thôi rồi cô ấy sẽ ra Vinh (Nghệ An) xin việc và làm lại từ đầu. Không còn vướng víu gì đến tôi nữa.

Tốt nghiệp Đại học công nghiệp Hà Nội, tôi khăn gói vào Sài Gòn xin việc rồi sau đó xuống Bình Dương làm việc. Bố mẹ tôi cũng cố gắng mua cho tôi một căn nhà ở đây để ổn định lâu dài.

Tôi được bạn bè đánh giá là sướng và đúng thật, tôi vốn sướng từ nhỏ. Khi còn là sinh viên tôi cũng đã có nhiều em theo đuổi, đi học xa nhà khi ấy nhưng tôi chẳng bao giờ phải nhịn ăn tiêu, nợ tiền nhà hay nợ tiền học như chúng bạn, bởi vì bố mẹ tôi cũng có điều kiện.

Khi quyết định vào miền trong lập nghiệp, bạn gái của tôi 4 năm thời sinh viên không đồng ý và chúng tôi đường ai nấy đi.

Vào tới Sài Gòn, tôi quen với Mai. Quê Mai ở Quỳ Hợp, Nghệ An và cô ấy cũng vào đây lập nghiệp. Mai cũng từng học Cao đẳng kế toán ở Hà Nội, nhưng không xin được việc nên vào làm kế toán kho cho công ty của cậu ruột cô ấy.

img

Trước đêm tân hôn người yêu cũ đòi “thuộc về em một đêm”. Ảnh minh họa.  

Cùng cảnh tha hương, chúng tôi yêu nhau từ năm 2015 - khi cả 2 cùng chân ướt chân ráo vào đây và xác định sẽ đi đến kết hôn. Tuy nhiên, Mai lại có tính hay ghen. Cô ấy đòi quản lý tôi mọi nơi, mọi lúc. Bạn bè nào của tôi Mai cũng phải phúc khảo xem người đó là ai, quen từ bao giờ. Cô ấy cũng luôn tò mò quá khứ của tôi ở ngoài Hà Nội và như muốn sở hữu tôi tuyệt đối vậy.

Vì yêu Mai nên tôi dẹp qua cách ghen của cô ấy. Nhưng lâu dần, tôi thấy mối tình của mình thật tẻ nhạt và mệt mỏi. Vốn là người đa tình và cũng không quen với sự quản thúc, tôi nói chia tay Mai sau nhiều năm yêu nhau. Khi chia tay, cô ấy khóc và muốn níu giữ tôi, nhưng tất cả đã quá muộn bởi tôi đã quyết ra đi. Tôi nói với cô ấy, "tôi không thể kết hôn với người đàn bà hay ghen, đa nghi và luôn muốn quản lý mình".

Sau khi chia tay, Mai cố tình tìm cách quay lại. Tôi cảm nhận cô ấy đã "bi lụy" hơn, nhưng vì muốn chấm dứt hẳn nên tôi cố gắng không lung lay. Nhiều lần, đi làm về Mai đứng trước cửa nhà tôi mong hai đứa hàn gắn. Vào được nhà với lí do uống hớp nước, Mai kiên quyết không chịu về và nằng nặc đòi ngủ lại ở nhà tôi.

Thế rồi, tôi và Mai chẳng nói lời yêu tiếp hay chia tay hẳn mà cứ dùng dằng với mối quan hệ không rõ ràng, cứ một tuần cô ấy lại qua nhà tôi 2 – 3 lần, cơm nước và nói chuyện. Mỗi lần như thế, tôi và cô ấy vẫn ngủ cùng nhau, nhưng thực lòng tôi đã không còn mình tới việc sẽ cưới cô ấy nữa.

Nhiều lần, Mai từng bảo "khi nào anh cưới vợ, trước ngày cưới anh nhớ dành cho e một đêm nhé. Nếu em lấy chồng trước thì đêm trước ngày vu quy của mình, em cũng sẽ tìm tới anh". Tôi cũng chỉ biết "ậm ừ" với Mai cho qua chuyện và không để ý làm gì.

Thế rồi, tôi đưa Hà về giới thiệu với Mai là bạn gái mới. Mai đã khóc rất nhiều, nhưng vì gần 1 năm lằng nhằng đi lại mà không có tương lai, Mai hiểu tôi đã cương quyết không chọn cô ấy làm vợ và dường như cô ấy có chủ tính của riêng mình.

Về phần Hà, cô ấy cũng là người Bắc khi theo gia đình vào làm ăn. Hà sinh ra ở Bắc Ninh, đến hết cấp 2 thì vào Bình Long, Bình Phước cùng gia đình. Hà là cô gái khá hiện đại và đặc biệt là hiểu chuyện. Cô ấy không có tính cách ghen tuông hay quản lý tôi như những cô gái trước đó tôi từng yêu.

Chính vì thấy Hà chính là mối trung nhân, tôi đã thẳng thừng nói với Mai rằng đừng qua nhà tìm tôi nữa, vì tôi đã có Hà và muốn chung thủy với vợ sắp cưới của minh. Mai vẫn tìm đủ mọi cách để níu kéo tôi dù biết sẽ khôn đi tới đâu.

Có lần, cô ấy ra nhà nghỉ thuê phòng rồi nhắn địa chỉ cho tôi, dọa tôi không ra cô ấy sẽ uống thuốc ngủ tự tử. Một lần Mai đã làm chuyện đó đúng như lời dọa nên tôi rất sợ và tôi đành tặc lưỡi bằng cách ra ngủ một đêm với cô ấy cho xong. Nhưng càng ngày tôi càng muốn chấm dứt hẳn mối tình chẳng đi tới đâu với Mai.

Tôi nghĩ, chỉ còn cách cưới Hà sẽ khiến Mai từ bỏ tôi hoàn toàn. Tôi và Hà nhanh chóng về ra mắt bố mẹ hai bên, rồi tính chuyện đám cưới. Bố mẹ tôi ở Bắc cũng vào đây để chuẩn bị và lo toan cho 2 đứa.

Gần 6 năm sống ở trong này, tôi cũng có nhiều bạn bè, bằng hữu. Tôi không có ý mời Mai và cố giấu cô ấy ngày tổ chức. Nhưng qua người khác, Mai vẫn biết ngày cưới của tôi. Và cũng chỉ ngày mai là đám cưới của tôi thì tối hôm ấy Mai gọi điện. Tôi không nghe máy, thì cô ấy lại nhắn tin.

img

Ảnh minh họa

Tôi sợ Mai lại lôi bài cũ ra dọa mình nên đã trả lời lại luôn: “Cuộc sống của em do em định đoạt”. Thế rồi, Mai nói muốn tôi giữ lời hứa của mình đó là, "ai kết hôn trước thì trước ngày cưới sẽ dành cho người yêu cũ một đêm". Mai muốn tôi dành cho cô ấy đêm cuối như... lời cô ấy từng nói.

Tôi nghĩ lời hứa vu vơ đó chẳng cần thiết, trong khi nhà đang nhiều việc đám cưới. Tuy nhiên, Mai lại nói vì đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho tình yêu của chúng tôi nên cô ấy muốn tôi đáp lại. Chỉ một đêm thôi rồi cô ấy sẽ ra Vinh (Nghệ An) xin việc và làm lại từ đầu. Không còn vướng víu gì đến tôi nữa.

Tôi đồng ý với đề nghị của Mai. Chúng tôi hẹn nhau ở một khách sạn gần nhà. Tôi đến với tâm thế của kẻ phản bội vợ mình. Nhưng tôi cũng cần làm điều gì đó cho Mai, để cô ấy thoải mái có thể quên tôi đi.

Sau những hoan lạc thân xác, tôi ôm Mai ngủ tới 5h sáng và nói Mai hãy quên tôi đi và tìm hạnh phúc mới. Cô ấy chỉ khóc, còn tôi nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra chỉ vài tiếng sau đó.

Và đúng lời hứa, 1 tháng sau tôi thấy Mai thay số điện thoại, khóa Facebook và chuyển ra Vinh. Mai đã không liên lạc lại với tôi hay có bất cứ một tin nhắn nào đó đúng như lời hứa.

Có điều tôi chắc chắn, Mai đã dành tình yêu và cả thanh xuân cho tôi, cô ấy vẫn luôn yêu tôi như ngày đầu và chấp nhận hi sinh, gạt hết mọi thể diện, liêm sỉ cá nhân. Chính điều đó càng khiến tôi có lỗi. Hiện vợ chồng tôi rất hòa hợp, nhưng đã 8 tháng sau ngày cưới có những lúc tôi lại nghĩ về Mai với suy nghĩ rằng, "tôi nợ cô ấy một tình yêu".

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.