Nói về vợ chồng tôi, chúng tôi cưới sau khi tốt nghiệp ít năm với tình yêu từ thời sinh viên đại học năm thứ hai. Chúng tôi sống và làm việc ở môt thành phố lớn liền kề Hà Nội, kinh tế bình thường, chồng là kỹ sư, tôi làm nhân viên áp lực. Vài năm trước chồng tôi bị tai nạn với một di chứng cột sống, đến nay anh vẫn đi lại tạm ổn, chỉ là phải thuốc men thường xuyên. Chồng tôi vốn tính ít nói, kể từ khi anh lâm bệnh chuyện gần gũi vợ chồng coi như không còn nữa, anh tự ti, lầm lì và trở nên thay đổi tính nết. Sau đó vài năm, mẹ tôi đột ngột ra đi. Mẹ ra đi để lại mất mát to lớn không chỉ cho bố mà cho cả gia đình tôi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các biến cố đột ngột diễn ra, tôi thực sự sốc.
Hình minh họa
Thời gian trôi đi, khi nỗi đau dần vơi, chỉ còn nỗi nhớ mỗi khi nghĩ về mẹ thì tôi nhận ra mình thật trống trải. Tôi cô đơn, lầm lũi trong nhà, thấy mình như chiếc bóng. Đến cơ quan tôi chỉ tập trung công việc rồi về, trong khi các bạn luôn vui vẻ với các niềm vui đầy đủ của họ, còn tôi thì không dù mới 35 tuổi. Sau một thời gian đắn đo, tôi gặp anh, hơn tôi 12 tuổi, anh đã ly thân. Chúng tôi tìm hiểu nhau, tôi đôi khi còn vô tâm với anh, vậy mà anh không hề trách cứ, chỉ âm thầm dõi theo và chịu đựng những khi tôi bận rộn bỏ mặc anh.
Thấm thoát 2 năm bên nhau, thời gian đó tôi có kể cho cô bạn thân chuyện này, chúng tôi có một vài điểm tương đồng. Chưa bao giờ gặp anh nhưng nghe tôi kể chuyện là cô ấy muốn tôi không gặp nữa, khuyên tôi hướng tới một vài người khác phù hợp hơn. Lúc đó, có vài chuyện cá nhân và gia đình nên tôi ít trò chuyện với anh, anh rất tinh ý và nhận ra nhưng chỉ ý tứ hỏi tôi vì sao lại thế. Tôi không thể giải thích được, chỉ nói bận. Anh tỏ ra lo lắng, phỏng đoán với nhiều lý do từ tôi. Suốt vài tháng như thế cho đến lần gặp gần đây, tôi cảm nhận có chuyện gì đó không bình thường nhưng không rõ ràng.
Sau buổi gặp tôi tĩnh tâm suy xét lại chi tiết thì nghi ngờ anh đã đặt máy quay lén khi chúng tôi bên nhau. Tôi lo lắng và suy nghĩ có thể do anh lo tôi rời bỏ mà làm thế để không mất tôi, liệu có điều đó xảy ra không?
Tôi đánh giá anh là người tốt; thậm chí tất cả nhưng gì anh đã dành cho tôi, cho gia đình anh và bạn bè từ trước tới giờ đều rất tốt. Điều tôi băn khoăn và cần mọi người tư vấn là có nên hỏi thẳng anh không? Nếu hỏi thì hỏi như thế nào để cả hai bên cùng thoải mái tư tưởng sau nói chuyện? Câu chuyện là vậy, câu hỏi khá đơn giản nhưng lại khó trả lời với tôi vì chưa từng nghĩ có tình huống đó xảy ra, mong muốn các anh chị có tâm tư vấn giúp. Cũng xin những người khác nếu không thể có ý kiến giúp tôi như mong muốn thì cũng đừng đưa các ý kiến nhận xét chủ quan về việc tôi đang làm. Quý vị không ở trong hoàn cảnh chi tiết của chúng tôi nên không thể hiểu được, việc đưa ra những ý kiến lệch với mong muốn của tôi sẽ chỉ làm loãng bài viết, phiền đến người khác chứ không giúp gì được cho tôi lúc này.
Tôi cũng mong rằng nếu anh có đọc được bài này, hiểu được lòng tôi thì có thể mở lòng nói với tôi sẽ tốt biết bao. Môt lần nữa xin được lượng thứ và cảm ơn các anh chị đã đọc bài.