Vợ tôi cái gì cũng hoàn hảo không chê vào đâu được. Cô ấy khéo đến mức mà ông bà bô tôi nổi tiếng là khó tính mà còn đứng về phía cô ấy bênh chằm chặm mỗi khi tôi gây ra lỗi lầm gì. Tôi thật sự nể phục cách “đối nhân xử thế” của vợ mình.
Đúng là ông trời không cho ai hết cái gì bao giờ. Vợ tôi giỏi là vậy, khéo là vậy mà riêng chuyện chăn gối thì tệ hại thôi rồi luôn. Không phải nói xấu vợ nhưng càng ngày cô ấy chẳng khác gì con cá khô. Lúc nào cũng chỉ một kiểu và im lặng từ đầu cho đến tàn cuộc. Đó chính là điểm trừ lớn nhất mà cô ấy không tài nào cải thiện được.
Bản thân tôi là người đàn ông chín chắn, chưa bao giờ trong đầu tôi xuất hiện 2 chữ “ngoại tình”. Thế mà thế quái nào trong chuyến công tác ấy tôi lại bị gã đồng nghiệp dụ dỗ đi “bóc bánh trả tiền” khi trong người đã chếnh choáng men say. Tôi không lưu lại bất kì dấu vết nào của một đêm vụng trộm ấy hết, thậm chí vẻ mặt, hình dáng hay tên tuổi của cô ta tôi cũng không nhớ.
Ảnh minh họa
Về Hà Nội, mỗi tối lại ngủ cùng vợ bỗng dưng tôi cứ thấy thiếu thốn cái gì đó. Thế là từ đó tôi bắt đầu cuộc hành trình “đuổi bướm bắt hoa” của mình.
Vợ con với tôi vẫn là quan trọng nhất, nên dù có làm gì tôi cũng không bao giờ muốn cô ấy bị tổn thương. Tôi dùng một số điện thoại khác chỉ để liên lạc với các em ấy. Tôi mê mệt những cô gái bốc lửa, họ cho tôi thứ cảm giác được giải tỏa thể xác.
Thời gian ấy, lúc nào tôi cũng có cảm giác mang tội với vợ. Trong mắt tôi, không có người đàn bà nào có thể thay thế được vị trí của cô ấy. Nếu chuyện này cô ấy biết thì chắc tôi chỉ có nước chết.
Tuần trước, sau cuộc họp ở công ty, tôi hẹn một em chân dài đi xả stress thì nhận được tin nhắn của vợ: "Tối về nhà sớm em bảo cái này"
Linh cảm chẳng lành, tôi hủy luôn cuộc hẹn rồi phóng như bay về nhà vì sợ bị vợ phát hiện ra chuyện mình ngoại tình. Một bữa cơm thịnh soạn được dọn sẵn trên bàn, 2 con thì được vợ gửi về bên ông bà nội. Vợ tôi diện một chiếc váy ngủ gợi cảm, người cũng có mùi thơm khác lạ, cuốn hút lắm.
"Hôm nay có gì mới à?"
"Đâu có, em vẫn thế mà!"
Lâu lắm rồi mới thấy vợ quyến rũ như vậy nên tôi cũng nóng ran người. Thế mà vừa vòng tay qua ôm vợ thì cô ấy đẩy ra.
"Sao thế em?"
Vợ ấn tôi xuống rồi khẽ bảo:
"Đưa trả em 1 triệu"
"Ơ kìa, anh có nợ nần gì em đâu?"
"Ý là mỗi lần anh muốn động vào em thì phải trả tiền chứ còn gì!"
Đang hôn bờ vai mềm mại của vợ mà tôi đứng hình lại vài giây. Giọng vợ thủ thỉ vào tai rất nhẹ nhàng làm tôi gai cả người:
"Bình thường anh phải trả tiền cho các cô gái ấy thì mới được phép chạm vào mà. Từ hôm nay động vào người em cứ đưa 1 triệu!"
Nghe vợ nói mà tôi đứng cả tim, khựng lại vài giây để định thần. Chẳng có lẽ, vợ đã biết chuyện tôi thường xuyên ra ngoài bóc bánh trả tiền? Cứ tưởng là giấu được vợ nhưng tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại có thể nhạy bén đến thế. Không biết là vợ mới chỉ đang nhắc khéo hay là đã phát hiện ra gì rồi?
Nhưng cô ấy cũng thâm lắm , không nói thẳng ra mà cứ ngọt nhạt kín kín, hở hở làm tôi suýt rụng tim mấy lần. Từ hôm đó đêm nào cũng mặc rất gợi cảm đi ngủ, trước thì cô ấy đòi tiền, đêm hôm sau cô ấy lại thủ thỉ:
"Em phải học cách chiều chồng để anh không chán vợ nữa!"
Vợ như vậy nên từ hôm đó tôi cai hẳn khoản gái gú bên ngoài, không dám tơ tưởng gì đến ngoại tình nữa. Tôi vẫn còn yêu vợ lắm, những thứ ngoài kia chỉ mà mộng mị phù du thôi.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.