Một ngày tháng 5/1977, Colleen Stan nghĩ rằng mình đã gặp may mắn khi nhờ được xe của một cặp vợ chồng trẻ. Vào thời điểm đó, cô không bao giờ có thể ngờ được rằng điều bất hạnh đang chờ đợi mình phía trước. Những kẻ bắt cóc không có ý định sát hại cô, nhưng chúng có trong đầu một kế hoạch vô cùng kinh khủng. Chuyến đi thăm bạn vào ngày sinh nhật chỉ mất một ngày đường nhưng với Colleen Stan, đó là một chuyến đi định mệnh, kéo dài tới 7 năm trời và chỉ toàn nước mắt. |
Một phần của hợp đồng nô lệ do Cameron Hooker soạn thảo
Những trò quái đản
Những ngày sau đó, cô gái đáng thương phải tập làm quen với việc mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, chịu một trận đòn, bị giam trong hộp tối chật hẹp tới mức gần như không thể cựa mình. Thỉnh thoảng Cameron Hooker lại lôi Colleen ra trong tình trạng khỏa thân với nhiều vết bầm tím trên người để chụp ảnh rồi ghép thành những clip cho riêng hắn.
Dần dần, Cameron nhận ra rằng tình trạng sức khỏe của Colleen đang dần suy sụp vì những tháng ngày sống trong chiếc hộp chật hẹp. Hắn đã nghĩ ra một cách khác để giam giữ cô gái mà không khiến cô kiệt sức mà chết. Suốt 10 ngày sau đó, hắn làm một chiếc hộp to hơn. Cameron đưa chiếc hộp giống như quan tài vào dưới gầm giường và bắt Colleen ngủ trong đó. Cameron không quên xích cô lại trước khi khóa chặt cửa.
Trong suốt một tháng liền, cuộc sống của Colleen ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Cô không được phép tắm hay vệ sinh thân thể. Cô sút cân trầm trọng và bị mất kinh nguyệt.
Những trận tra tấn Colleen ngày càng kéo dài về thời gian và trở nên thường xuyên hơn, với nhiều hình thức. Hắn nghĩ ra đủ mọi trò quái đản để áp dụng với cô gái đáng thương.
8 tháng bị giam cầm, Colleen bước sang tuổi 21. Sau những tháng ngày sống trong địa ngục, cô học được cách bình tĩnh và khôn ngoan. Dần dần, Cameron quyết định cho Colleen được sống thoải mái hơn. Hắn làm một chiếc hộp vừa khít với gầm cầu thang và đưa Colleen sang đó. Lần này cô gái không bị xích, có thể di chuyển, cử động chân tay thoải mái chứ không như trong chiếc hộp chật hẹp kia.
Hợp đồng nô lệ
Một ngày, Cameron nghĩ ra việc thực hiện một bản giao kèo mà hắn cho rằng sẽ có tác dụng ràng buộc về mặt pháp lý. Theo đó, Colleen phải gọi Cameron bằng “ông chủ” và sẵn sàng làm thỏa mãn hắn. Nếu cô làm trái, Cameron có quyền trừng phạt.
Colleen đã nghĩ rằng dù cho mình không ký thì cũng sẽ không thay đổi được gì. Còn nếu cô ngoan ngoãn kí vào bản hợp đồng thì hắn sẽ chiều theo ý cô. Vậy là Colleen đồng ý ký vào bản hợp đồng.
Cameron thậm chí còn lừa Colleen rằng hắn đã chi một khoản tiền lớn để đăng ký việc sở hữu cô với một công ty quản lý nô lệ. Công ty đó sẽ chịu trách nhiệm theo dõi căn nhà hắn cả ngày và có thể nghe trộm cũng như theo sát mọi hoạt động, diễn biến xảy ra trong căn nhà. Không những vậy, công ty đó đã điều tra ra được thân nhân của Colleen và ngay lập tức sẽ giết họ nếu cô không tuân thủ theo các điều khoản.
Cameron còn đe dọa rằng Colleen không nên có ý định bỏ trốn, bởi sớm muộn gì cô cũng bị công ty nô lệ bắt lại và bị tra tấn dã man. “Hắn đã luôn tìm cách lặp đi lặp lại những lời hăm dọa đó với tôi hàng ngày. Và tôi đã tin những điều khủng khiếp đó”, Colleen sau này cho biết.
Sau khi đồng ý ký bản hợp đồng, Cameron đặt cho Colleen một cái tên mới là Kay. Cô được phép thoát khỏi chiếc “quan tài” để làm các công việc nhà như nấu ăn, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa. Cameron cũng bắt đầu quan hệ tình dục với Colleen, dù trước đó chỉ tra tấn chứ không có tiếp xúc thể xác với cô.
Trong khi đó, Colleen cố gắng nghe lời và âm thầm nghĩ đến một kế hoạch cho riêng mình.
(Còn nữa)
-----------------------------
Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo: Kế hoạch đào tẩu vào 04h00 ngày 25/12/2019 trên mục Pháp luật.
Nhìn bên ngoài, ngôi nhà của gia đình Hooker không có gì đặc biệt nhưng chẳng ai biết rằng bên trong nó lại chứa đựng...