Tôi và Liên vừa mới chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương được chưa đầy ba tháng. Tôi va vào tình yêu với Liên không phải chỉ vì ngoại hình xinh xắn mà còn vì sự hoạt bát, nhanh nhẹn và phong thái của em.
Ở công ty, Liên lúc nào cũng là tiêu chuẩn của tất cả các cô em, cùng phòng hay khác phòng làm việc cũng như nhau. Nhưng em không khiến mọi người ghen ghét mà ngược lại. Đến đám đàn ông như chúng tôi còn ngưỡng mộ, mơ ước cơ mà. Lúc nào em cũng toát lên vẻ trẻ trung, sang chảnh, khí chất ngời ngời.
Từ lúc công khai yêu đương với Liên, mấy đồng nghiệp cùng phòng tôi ghen tỵ nổ đom đóm mắt. Tôi đi làm cũng được thể mà vênh mặt. Tội gì mà không tự hào, người yêu tôi vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Có được một nửa như thế tôi sung sướng còn chả kịp.
May mà tôi cũng không tồi, công việc ổn định, có nhà riêng ở chung cư, chuẩn bị mua xe, điều kiện vật chất khá ổn. Ngoại hình tôi cũng không đến nỗi nào, nói chung là tôi mà sánh vai cùng Liên thì chỉ có nhận xét là trai tài gái sắc.
Tội gì mà không tự hào, người yêu tôi vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Có được một nửa như thế tôi sung sướng còn chả kịp. Ảnh minh họa.
Tôi mất mấy tháng trời mới cưa đổ được em. Ngày nào cũng đưa đón nhiệt tình, sáng mua đồ ăn sáng, trưa tối đều đưa em đi ăn hàng, không thì cũng là đến nhà tôi làm cơm, thi thoảng thì trà sữa, bánh trái, quần áo váy vóc hay trang sức, tôi chẳng tiếc thứ gì. Tất nhiên là bỏ ra nhiều thế cũng không công toi. Tôi với Liên cuối cùng cũng xác định chính thức mối quan hệ yêu đương này.
Tôi có giới thiệu em với bố mẹ mình rồi. Mới yêu nhưng tôi cũng muốn tính đến chuyện lâu dài luôn nên đưa em về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi ưng lắm, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi còn chưa nói gì thì mẹ đã tự nhận con dâu luôn rồi.
Nói chung là mọi chuyện cũng suôn sẻ, chỉ có điều Liên mãi vẫn chưa đưa tôi về nhà. Tôi còn sợ là em chưa đủ tin tưởng mình nên cứ chờ mãi. Không nhịn được nên tôi phải đánh tiếng trước, lúc này mới biết là hóa ra nhà em không ở thành phố. Em lên đây học rồi ở lại làm luôn nên đang thuê trọ. Em muốn chờ đến dịp nào đó, sắp xếp được công việc ổn thỏa rồi mới đưa tôi về giới thiệu.
Tôi cũng đồng ý, không hỏi Liên chuyện này nữa. Tối hôm qua đưa em về nhà, tôi không định dừng ở đầu ngõ như mọi khi. Đằng nào cũng đưa về ra mắt cả rồi, tôi muốn vào nhà em thăm quan một chút, tiện thể xác định rõ mối quan hệ với em luôn, xem em đã chấp nhận tin tưởng tôi chưa.
Nào ngờ Liên cứ chối đây đẩy, bảo là phòng hơi bừa nên không muốn tôi thấy. Tôi đánh liều, đòi vào cho bằng được. Bừa thì cũng không đến mức không có chỗ đặt chân. Nhưng vừa bước vào phòng, tôi tái mặt kinh hoảng luôn. Ôi cha mẹ ơi, đúng là bừa không có chỗ nào đặt chân thật.
Một cái phòng trọ bé tí được khoảng 15 mét vuông mà nhồi một đống thứ. Đệm thì kê trong góc phòng, màn còn chưa dỡ, bị tuột mất một đầu, chăn gối thì lộn xộn. Trên giường thì là một đống vỏ bánh kẹo ăn rồi vứt đấy, tôi còn thấy cả vài cái băng vệ sinh lăn lóc cơ.
Nồi niêu xoong chảo thì để bừa phứa, lẫn cùng đống giày dép quần áo. Trong phòng thì đầy mùi ngai ngái ẩm mốc. Nói không quá chứ tôi chỉ muốn bịt mũi rồi phi ra ngoài nôn một trận. Tôi thật sự không thể tin được, một cô gái trông lúc nào cũng sạch sẽ như Liên lại ở bẩn thế. Cái phòng này khác hoàn toàn so với hình tượng em bày ra ở công ty.
Tôi hỏi em sao không dọn đi, để như này thì làm sao mà ở được, thì em chỉ nói em lười, không có thời gian. Đằng nào cũng bày ra thì dọn vào làm gì. Trời đất ơi, thời gian đi chơi, đi shopping, đi ăn uống hẹn hò thì có, mà bớt ra 5, 10 phút dọn cái phòng thì lại kêu lười.
Tôi hỏi em sao không dọn đi, để như này thì làm sao mà ở được, thì em chỉ nói em lười, không có thời gian. Ảnh minh họa.
Tôi tái mặt luôn, không nói gì nữa mà lẳng lặng cuốn gói ra về. Sau đấy thì chúng tôi cãi nhau. Tôi nhắc nhở em dọn cái phòng đấy cho sạch sẽ đi, chứ trông còn kinh hơn cả cái chuồng lợn thì làm sao mà ở được. Sau này lấy nhau về rồi em cũng bày nát cái nhà ra như thế thì chết à.
Chỉ thế thôi mà em bù lu bù loa lên, nói tôi không còn yêu em nữa. Em còn vô lý đến mức tự nhận đấy mới là con người thật của mình, nếu tôi không chấp nhận được tức là không yêu.
Được, tôi không yêu nổi nữa. Tôi thẳng thừng nói lời chia tay luôn. Không ngờ là chúng tôi lại có thể chia tay vì cái lý do dở hơi như thế. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.
Tôi muốn hỏi mọi người, tôi làm thế có sai không? Tôi có quá khắt khe với cô ấy không? Là một người đàn ông, thường cũng có tính tùy tiện và chấp nhận bừa bộn một tí, nhưng ở bẩn đến mức như bạn gái cũ của tôi thì chịu.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.