Tôi và vợ đến với nhau vì tình yêu. Vì quá yêu nên bất chấp sự chênh lệch giàu nghèo, bất chấp sự phản đối của gia đình hai bên do chính lý do ấy, chúng tôi vẫn nên vợ nên chồng. Nhưng đúng là cuộc đời, chẳng có cái gì mãi mãi. Vợ tôi dần dần thể hiện tính hợm của, coi thường chồng.
Cô ấy dần dần trở nên có thái độ ban ơn, coi tôi là kẻ may mắn, cần phải sống biết điều với vợ và nhà vợ…, tóm lại là suy nghĩ chả khác gì những người trong gia đình cô ấy.
Nhiều lúc tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ, rằng tôi tuy nghèo nhưng không sống dựa dẫm gì, ngôi nhà đang sống là của bố vợ cho, mang tên mình vợ, tôi chấp nhận ở đó là vì thương vợ và nể nhạc gia, chứ tôi hoàn toàn có khả năng thuê ngôi nhà khác để ở cho nó thoải mái.
Tôi bảo nếu không tôn trọng thì đừng sống với nhau nữa. Vợ tôi cũng có nhận lỗi, nhưng rồi càng ngày càng cư xử tệ hại hơn, chẳng buồn để ý đến cảm xúc của tôi.
Nếu hỏi tôi sợ nhất điều gì bây giờ, tôi sẽ nói, sợ nhất là bị vợ “gạ tình”. Mỗi lần vợ vuốt ve đòi “yêu”, tôi đều nổi da gà. (Ảnh minh họa)
Sự thiếu tôn trọng của vợ dần giết chết tình yêu. Đã mấy lần vì quá chán ngán và bất lực, giận dữ, tôi yêu cầu ly hôn. Nhưng vợ tôi đã lôi kéo cả gia đình cô ấy và bố mẹ tôi để ngăn cản. Ai cũng khuyên tôi nghĩ đến 3 đứa con mà bỏ qua, rằng ngày xưa yêu nhau như thế, sống chết đòi lấy như thế… Tôi cũng vì con mà không bỏ vợ, nhưng thực sự không còn chút tình cảm nào nữa.
Đã không yêu thì chuyện tình dục cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi xao nhãng chuyện ấy với vợ mỗi ngày thêm một ít, và đến gần đây thì không thể nào “yêu” cô ấy được nữa. Vợ tôi cũng vì điều này mà càng trở nên khó chịu, đá thúng đụng nia, dằn vặt đay nghiến chồng, để rồi khi khác lại mua đồ ăn, thuốc thang tẩm bổ cho tôi, rồi cũng lại sắm váy ngủ sexy để quyến rũ tôi.
Nhưng tất cả vô ích, chỉ cần cô ấy vuốt ve, mơn trớn gợi ý chuyện chăn gối là tôi nổi da gà. Tôi thực sự đã trở thành gã đàn ông bất lực khi ở cạnh vợ. Vì đâu mà nên nông nỗi này?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.